Điều này khiến cho hắn ta như cực kỳ cùi bắp, trận pháp bày ra cũng bị mặc kệ.
Trương Hàn còn muốn nói gì đó, nhưng thấy những người này đều đang nhìn về
phía khu vực cư trú của đệ tử thì lập tức không nói gì, bất đắc dĩ lắc đầu.
Trương Hàn cũng cất bước vào trong trận pháp.
Trên lôi đài.
Diệp Lạc nhìn tẩm điện của Tư Nhạc ở phía xa, cảm nhận hơi thở huyền diệu
xung quanh, tâm trạng cũng trở nên có chút sung sướng. Coi như hắn ta đã giúp
được cửu sư muội, còn giúp đỡ sư tôn một chút, tránh cho sư tôn còn phải tốn
sức dạy bảo.
“Sư tôn đâu? À, sư tôn mới đi rồi, không thấy cảnh này…”
Diệp Lạc quay đầu nhìn thoáng qua bóng lưng sư tôn nhà mình vừa đi, suy nghĩ
một chút, cuối cùng vẫn chặt đứt ý định chính miệng nói cho sư tôn biết tin tức.
Theo khả năng của sư tôn, sao có thể không nhìn ra cửu sư muội đã ngộ ra chứ?
Nếu hắn ta nói ngược lại có cảm giác tranh công. Không được không được…
…
Trong khu vực Đông Châu, núi Thiên Vụ, Vô Đạo Tông, trên quảng trường đại
điện tông chủ.
Âm thanh vô cùng huyền diệu kia xuyên qua vô số trận pháp cách âm, vang
vọng toàn bộ tông môn. Mọi người ở quảng trường tông chủ đương nhiên nghe
thấy được. Bọn họ cũng lập tức biết là Tư Nhạc ngộ ra qua Diệp Lạc. Đám
người Diệp Lạc còn đỡ, cảm thấy rất bình thường. Đệ tử của sư tôn thành tài là
chuyện rất bình thường. Nhưng Bạch Trạch đã biến thành chanh tinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2043771/chuong-595.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.