Hắn ta nhìn Ninh Phàm đờ đẫn, lắc đầu cười, không để trong lòng. Hắn ta cũng
không dùng toàn lực dùng một kiếm trảm tâm. Theo cảm xúc của người trước
mắt, nếu hắn ta toàn lực dùng một kiếm trảm tâm, chỉ sợ trong nháy mắt cảm
xúc của người này sẽ sụp đổ. Vì vậy hắn ta chỉ tùy ý xây dựng một ảo cảnh, rèn
luyện Ninh Phàm này một chút mà thôi.
…
Bên dưới lôi đài.
Nhìn Diệp Lạc dễ dàng khiến Ninh Phàm trở nên đờ đẫn, mọi người đều biết vở
kịch này đã kết thúc rồi.
Sở Duyên thấy cảnh này cũng lười nói thêm điều gì, hắn định nhanh chóng trở
về đưa chưởng quầy của khách điếm Tiên Túy tới dưới núi. Vì vậy Sở Duyên
lên tiếng chào hỏi mấy đệ tử và Bạch Trạch rồi vội vàng rời khỏi. Mấy đệ tử cứ
thế dõi theo Sở Duyên rời đi.
“Sở đạo hữu đi vội vàng như vậy, chắc là có chuyện gì nhỉ? Mấy vị tiểu hữu có
biết xảy ra chuyện gì không?”
Bạch Trạch cũng đang nhìn bóng lưng rời đi của Sở Duyên, mở miệng hỏi một
câu.
“Sư tôn làm việc, sao bọn ta biết được.”
Tô Càn Nguyên lắc đầu.
“Ừm, sư tôn làm việc, đệ tử đồng lứa bọn ta quả thực không có quyền biết.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, mấy đệ tử sư tôn vừa thu đều rất yêu nghiệt.
Cửu sư muội kia chưa gặp, tạm thời không nói đến, thất sư muội và bát sư đệ
đều rất yêu nghiệt.”
Trương Hàn cũng cực kỳ cảm khái.
Hắn ta đã gặp Đồ Tuyết Hi và Đồ Dạ Lân một lần, hiểu sâu sắc hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2043773/chuong-594.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.