Nếu sau này tên đệ tử này của lão ta thành tài có thể có hiếu bằng một nửa đệ tử
của Vô Đạo Tông thì tốt.
“Thế nào, vẫn chưa hoàn hồn à?”
Bạch Trạch lắc đầu, nhìn về phía Ninh Phàm, mở miệng nói.
Bị đả kích có thể khiến tên đệ tử này thu liễm một chút, đó là chuyện tốt. Nhưng
nếu bị đả kích tới hoàn toàn phế đi, vậy lão ta phải khóc rồi.
“Sư tôn, tại sao… tại sao mấy vị đệ tử của Vô Đạo Tông lại đáng sợ như vậy? Ở
trước mặt bọn họ cả dũng khí rút đao ta cũng không có…”
Ninh Phàm cực kỳ xấu hổ nói.
“Mấy vị đó đều là tồn tại đứng đầu đại lục Thần Hành, ngươi chỉ mới tu hành
được mấy chục ngày, ở trước mặt bọn họ ngươi giống như một đứa trẻ, làm sao
có thể có dũng khí được?”
Bạch Trạch vẫn không đành lòng, nhẹ khuyên bảo một câu.
“Chuyện này thật vô lý…”
Ninh Phàm lẩm bẩm một câu.
“Vô lý cái gì?”
Bạch Trạch tò mò hỏi.
“Có phải bối phận của sư tôn lớn hơn mấy vị đệ tử của Vô Đạo Tông kia
không?”
“Đúng vậy, tuy rằng mấy vị kia tư chất ngút trời, nhưng gặp ta vẫn phải tôn kính
gọi một tiếng tiền bối đấy.”
“Vậy sư tôn, tại sao ta đối mặt với ngài có thể tùy ý rút đao, không hề có chút
trở ngại nào, đối mặt với mấy vị kia của Vô Đạo Tông và sư bá tông chủ, ngay
cả dũng khí rút đao ta cũng không có chứ?”
Bạch Trạch: “?”
Nụ cười trên mặt lão ta trực tiếp cứng ngắc.
Ý gì đây?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2043786/chuong-588.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.