Bọn họ đối mặt với tên đại ma kia hoàn toàn không có chút sức lực phản kháng
nào, giống như chênh lệch giữa trẻ con và người lớn. Rõ ràng tên đại ma kia
không thuộc về cảnh giới Độ Kiếp, rất có thể là trên cảnh giới Độ Kiếp của thời
Thượng Cổ.
Nhưng một đại ma như vậy, đối mặt với vị kia của Vô Đạo Tông lại không hề
có sức phản kháng. Điều này đã chứng minh cái gì?
Đã chứng minh tu vi vị kia của Vô Đạo Tông còn cao hơn tên đại ma kia. Còn
cao hơn đại ma kia…
E rằng là tiên nhân đúng không?
Nhưng không phải đã nói tiên phàm khác biệt, tiên nhân không thể hạ phàm
sao?
“Vậy… vị Sở tông chủ kia, cuối cùng là cảnh giới gì? Một kích chém chết đại
ma, quá kinh khủng…”
“Đừng bảo là… Đừng bảo là tiên nhân thật đấy nhé?”
“Không, không thể nào! Đại lục Thần Hành không thể nào có tiên nhân được,
nhất định là thời Thượng Cổ còn có những cảnh giới khác, không chỉ có cảnh
giới Độ Kiếp. Phải biết vị đó đã sống không biết bao lâu rồi!”
“Đúng vậy, ta cũng đoán thế, chỉ sợ vị kia của Vô Đạo Tông là tồn tại trên cảnh
giới Độ Kiếp. Trên cảnh giới Độ Kiếp, liệu có phải còn hai cảnh giới hay
không? Nếu không thì tại sao chiến lực của tên đại ma kia và vị đó của Vô Đạo
Tông lại hoàn toàn khác biệt như vậy?”
“Chẳng lẽ… Chẳng lẽ sở dĩ chúng ta gần vạn năm không ai có thể phi thăng
cũng là vì cảnh giới chưa đủ sao?”
“Không, ta cảm thấy đủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2043796/chuong-583.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.