Nhìn thấy rồi!
Hơn mười người đều nhao nhao nhìn về phía quảng trường, vừa nhìn bọn họ đã
có chút bối rối.
Chỉ thấy trên quảng trường nào còn đại ma gì nữa, trống rỗng, cái gì cũng
không có. Nếu không phải dưới đất có một cái hố to, cộng thêm không khí bốn
phía đều trôi nổi ma khí nhè nhẹ, bọn họ thật sự sẽ cho rằng địa ma mới thấy chỉ
là tưởng tượng. Hơn mười người trên bầu trời không khỏi trầm mặc, không hiểu
cho lắm.
Bầu không khí bỗng chốc đọng lại.
“Tên đại ma kia đâu?”
Một người không nhịn được mở miệng, phá vỡ bầu không khí ngưng đọng.
“Đại ma… Mất mạng rồi?”
Tên còn lại hít sâu một hơi, không thể tin được nói ra một câu như vậy.
Tên đại ma này cường đại tới mức nào?
Chỉ ánh mắt đã có thể khiến bọn họ không còn sức chiến đấu, cho dù là bọn
Diệp Lạc thường ngày kiêu ngạo cũng bị ảnh hưởng không ít. Theo sức chiến
đấu của tên đại ma này, chỉ sợ cảnh giới Độ Kiếp đến bao nhiêu sẽ diệt bấy
nhiêu. Nhưng một đại ma như vậy lại bị vị tông chủ hư hư thực thực kia của Vô
Đạo Tông một chiêu tiêu diệt?
Còn là cách khoảng cách vô hạn, từ Đông Châu tới Trung Châu, một kiếm giết
chết sao?
“Đi.”
Bờ môi Diệp Lạc khẽ mở, phun ra một chữ.
Lập tức, bóng dáng hắn ta khẽ động, bay về phía quảng trường Thiên Diễn
Tông, muốn mau đến xem trong quảng trường của Thiên Diễn Tông có tình
huống cụ thể gì để điều tra hay không. Đám người Trương Hàn thấy thế cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2043798/chuong-582.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.