Nhưng mười mấy người của tông môn ẩn thế kia lại khác. Người trẻ tuổi nhất
trong đám bọn họ cũng đã mấy ngàn tuổi, chứng kiến rất nhiều thứ, tạp niệm
trong lòng vốn nhiều. Bây giờ bị động đến, căn bản không thể nào phân tâm, chỉ
có thể toàn lực khắc chế, không thể nào rảnh tay mà đi chiến một trận với đại
ma kia.
Diệp Lạc thấy chỉ vừa mới đối mặt mà bên cạnh mình đã ít đi hơn mười người,
sắc mặt không khỏi hơi thay đổi. Cảm giác lúc trước của hắn ta suy cho cùng
vẫn sai lầm, đại ma này mạnh đến bất ngờ. Hay nói cách khác, cảnh giới Đại
Thừa mạnh đến bất ngờ. Cảnh giới Đại Thừa và không phải cảnh giới Đại Thừa
hoàn toàn là hai khái niệm.
“Lão nhị, lão tam, tứ sư muội, ngũ sư muội, các ngươi rút lui trước đi, tên đại
ma này, chúng ta tuyệt đối không phải là đối thủ.”
Diệp Lạc rất quả quyết nói một câu như vậy.
“Đại sư huynh…”
Mấy người Trương Hàn vừa định nói chuyện, một giọng nói lạnh lùng từ bên
trong ma khí truyền ra.
“Các ngươi trốn không thoát đâu! Cho dù các ngươi là thiên kiêu, là kỳ tài,
nhưng hôm nay vẫn phải bỏ mạng, hóa thành chất dinh dưỡng của ta!”
Trong ma khí cuồn cuộn, cặp mắt kia cứ nhìn chằm chằm vào đám người Diệp
Lạc như vậy. Như nhìn ra đám người Diệp Lạc muốn đi, nó trực tiếp mở miệng
vạch trần.
Nghe thấy thế, Diệp Lạc hít sâu một hơi, quay mặt về ma khí cuồn cuộn, chậm
rãi mở miệng.
“Các hạ, bọn ta tự biết không phải đối thủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2043803/chuong-580.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.