Đúng lúc này, dị tượng chợt xảy ra.
Vèo!
Một tiếng xé gió từ phía đông mà đến, chợt nổ vang, kèm theo tiếng xé gió vang
lên, một cỗ đại thế của thiên địa ầm ầm giáng xuống…
…
Thiên Diễn Tông, trên quảng trường. Ma khí cuồn cuộn bao phủ toàn bộ Thiên
Diễn Tông. Trong sân rộng, tên đại ma kia đang kiêu ngạo.
Tuy rằng gã đã sống lại, thoát ra, nhưng thực lực dù ít dù nhiều đều vì bị phong
ấn quá lâu mà bị ảnh hưởng một chút. Trong mắt gã, chỉ cần nuốt chửng mấy
tên thiên kiêu nhân tộc trước mắt, nhất định thực lực của gã có thể trở lại đỉnh
cao trong nháy mắt. Chỉ cần thực lực của gã trở lại đỉnh cao, trong thời đại bây
giờ ai có thể giết gã?
Tưởng rằng là thời thượng cổ cường giả xuất hiện lớp lớp sao?
Buồn cười!
Về phần sư tôn mà đám người Diệp Lạc nhắc tới, tên địa ma này hoàn toàn
không để trong lòng. Gã nhìn qua một đầu khác của dây nhân quả, đó chính là
một phàm nhân!
Một phàm nhân hàng thật giá thật!
Muốn lấy một phàm nhân ra lừa gã, thật sự cho rằng ma thì không có chỉ số
thông minh sao?
Tên đại ma này vốn không hề do dự chút nào. Gã hội tụ ma khí, muốn động thủ
với mấy tên thiên kiêu nhan tộc này. Gã đang chuẩn bị ra tay thì còi báo động
trong lòng đột nhiên vang lên, một cảm giác nguy cơ cực hạn truyền tới.
Cảm giác này gã chưa từng có. Lần duy nhất có cảm giác như vậy vẫn là lúc gã
bị vô số cường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2043801/chuong-581.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.