“Chỉ chuyện này thôi hả? Chư vị ở đây đều là tồn tại đứng đầu đại lục Thần
Hành, quản hắn là đại ma khỉ gió gì, dám ra đây, ta gọt hắn là xong việc.”
“Không đúng, bần đạo cảm thấy vô cùng không đúng, dùng thực lực của một
mình Diệp đạo hữu đã đủ để trấn áp chúng ta, nếu thật sự đơn giản như vậy thì
Diệp đạo hữu cần gì phải tìm chúng ta tới chứ? Hơn nữa mấy người Diệp đạo
hữu bọn họ vẫn luôn thủ thế sẵn sàng đón địch, chỉ sợ chuyện này không đơn
giản như vậy…”
Hơn mười người thảo luận liền phát hiện có lẽ chuyện này căn bản không đơn
giản. Đặc biệt là người cuối cùng đã nói ra trọng điểm.
Một mình Diệp Lạc là có thể trấn áp toàn bộ bọn họ. Thực lực mạnh, có thể nói
là tuyệt đỉnh. Nhưng lần này đối mặt đại ma, Diệp Lạc lại kêu người gọi bọn họ
chạy tới, định liên thủ trừ ma. Điều này có nghĩa là gì?
Có nghĩa chính Diệp Lạc cũng không phải đối thủ của đại ma này… Đại ma
ngay cả Diệp Lạc cũng không phải đối thủ… bọn họ chạy tới hiến thủ cấp hả?
Nghĩ tới đây, sắc mặt của hơn mười người này không khỏi tối sầm lại.
Năm người bọn Diệp Lạc ở bên kia chờ thấy thế chậm rãi bước ra.
“Các ngươi không cần suy nghĩ nhiều nữa, đúng là thực lực của đại ma này rất
mạnh, chỉ sợ ta cũng không phải là đối thủ.”
Diệp Lạc rất thẳng thắn thừa nhận.
Nghe thấy thế, hơn mười người kia lập tức sinh lòng thoái ý.
Nói đùa gì vậy, kẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2043808/chuong-578.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.