Diệp Lạc vừa nói vừa dời mắt về phía ngọn núi phía sau Thiên Diễn Tông. Ánh
mắt của hắn ta cực kỳ nghiêm túc, giống như nhìn thấy thứ gì đó.
Lời này vừa nói ra, bốn người Trương Hàn đều ngây ngẩn cả người, lập tức
nhao nhao nhìn theo hướng tầm mắt của Diệp Lạc, thần thức điên cuồng dò xét.
Chỉ là đám người bọn họ không phát hiện ra cái gì, ngược lại là Đạm Đài Lạc
Tuyết có tuệ nhãn trời sinh loáng thoáng nhìn thấy thứ gì đó, nhưng căn bản là
không thấy rõ.
“Tên đại ma này có chút phiền phức, cảnh giới của các ngươi quá thấp, không
nhìn ra.”
Diệp Lạc hít sâu một hơi sau đó chậm rãi mở miệng.
Ánh mắt của hắn ta vẫn luôn nhìn chằm chằm về hướng ngọn núi phía sau
Thiên Diễn Tông, không dám rời đi một khắc nào. Trên đỉnh đầu của hắn ta
xuất hiện Vô Tẫn Kiếm Hồ và Hoang Kiếm, rõ ràng đã chuẩn bị sẵn sẽ toàn lực
ra tay bất cứ lúc nào.
“Đại sư huynh?”
Bốn người bọn Trương Hàn thấy biểu hiện của Diệp Lạc, dường như cũng hiểu
ra điều gì. Cả đám nhao nhao điều chỉnh trạng thái của bản thân tới đỉnh phong,
chuẩn bị chiến đấu mọi lúc.
Trương Hàn trực tiếp triệu hồi song tinh thái âm thái dương trong nháy mắt,
cảnh tượng nhật nguyệt cùng hiện ra, từng đại trận được bố trí ngay lập tức, hơn
nữa theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều trận pháp được lập nên.
Đạm Đài Lạc Tuyết ném Giới Kỳ Bàn ra, đường vân màu vàng kim giăng khắp
nơi, bao trùm bên ngoài vô số trận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2043885/chuong-577.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.