Ngoài sơn môn.
Khi Sở Duyên vừa bước ra khỏi sơn môn một bước, trạng thái Vô Địch lập tức
mở ra. Ngay lập tức, quanh người hắn hiện lên vô số điểm sáng màu vàng óng
vờn quanh, cảm giác chi phối tất cả kia lại trở về.
Cảm nhận được trạng thái vô địch mở ra, Sở Duyên lập tức đạp không bay lên,
trong tay cầm trường kiếm màu đỏ máu. Hắn không hề do dự chút nào, trực tiếp
rót điểm sáng màu vàng óng xung quanh vào trong trường kiếm đỏ ngòm. Vô số
điểm sáng màu vàng óng bao trùm trường kiếm huyết sắc, đè ép màu đỏ ngòm
của thân kiếm, từ xa nhìn lại chỉ có thể thấy Sở Duyên cầm một thanh thần kiếm
phát ra ánh sáng vàng, có vẻ uy vũ bất phàm.
Nhưng Sở Duyên không cảm thấy thỏa mãn với thanh thần kiếm kim quang này
như vậy. Hắn nhớ sau khi thanh thần binh này được rót sức mạnh vào sẽ tỏa ra
ánh sáng, tại sao lần này không sáng lên nữa?
Sở Duyên nhíu mày. Hắn không khỏi cúi đầu cẩn thận quan sát thứ biến thành
thần kiếm kim quang trên tay. Sau khi cẩn thận quan sát trong chốc lát, hắn
không nhìn ra cái gì, chỉ đơn thuần cảm thấy thanh kiếm này… rất ngầu.
“Thanh thần binh này là sao?”
“Trước kia ta rất yếu, không chấp nhận thì thôi, bây giờ ta đã mở trạng thái vô
địch rồi, cho dù là vậy cũng không chấp nhận ta hả?”
Sở Duyên nhíu mày, thấp giọng lẩm bẩm.
Chẳng lẽ là vì trạng thái vô địch này cũng không phải thực lực của chính hắn
nên thanh thần binh này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2043888/chuong-574.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.