Trước tiên không bàn tới chuyện Sở Duyên đã trở thành “đối tác chiến lược”
của thiên địa, cho dù không nhập vào thiên địa, sức mạnh bị áp chế căn bản
cũng không cần chiếu sáng gì. Vì vậy Bạch Trạch không nghĩ ra tại sao Sở
Duyên lại cầm một thanh kiếm phàm trần ăn hại như vậy.
Mà Sở Duyên bên kia tâm tư càng phức tạp. Hắn ngơ ngác nhìn thanh kiếm trên
tay mình.
Phàm phẩm… kiếm phàm phẩm?
Đây không phải là một thanh thần binh sao? Tại sao lại là kiếm phàm phẩm?
Chuyện này không nên, không thể nào.
Mang đủ loại suy nghĩ phức tạp, Sở Duyên chậm rãi mở miệng, phá vỡ bầu
không khí ngưng đọng.
“Bạch, Bạch đạo hữu, tại sao ngươi lại nói đây là một thanh kiếm phàm phẩm?”
Sở Duyên sâu kín hỏi.
Hắn nhớ không phải tên Bạch Trạch này là cặn bã cảnh giới Luyện Khí sao. Tại
sao vô duyên vô cớ lại nhìn ra phẩm giai thanh kiếm này của hắn?
“Đây không phải chuyện có mắt là nhìn ra được sao? Chẳng lẽ nó không phải
kiếm phàm phẩm? Đạo hữu đừng lừa ta.”
Bạch Trạch kỳ quái nói.
“Có mắt là nhìn ra?”
Khóe miệng Sở Duyên hơi run rẩy.
Tên này đang giễu cợt hắn không có mắt đấy hả?
Sở Duyên cũng lười so đo những chuyện này. Hắn cúi đầu nhìn thanh trường
kiếm huyết sắc trong tay, trong lòng cũng có chút hoài nghi. Hình như từ trước
tới nay hắn chưa từng thấy thanh trường kiếm này có bất kỳ động thái khác
thường nào, ngoại trừ lúc vừa tới, thanh kiếm này vô duyên vô cớ trở nên nặng
hơn ra, những lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2043887/chuong-575.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.