Tư Nhạc trầm mặc. nàng tiến vào điện của mình, ngẩng đầu nhìn qua. Điện
nàng ở khác với những người khác. Những người khác đại đa số đều là bày mấy
món đồ đơn giản mà thôi. Trong điện Tư Nhạc ở lại trưng bày rất nhiều thứ, chỉ
có điều tất cả đều là nhạc cụ, loại nào cũng có, không có món nào bị trùng lặp.
Nếu để Sở Duyên tới đây, chỉ sợ cũng có thể gọi ra tên của hai ba loại nhạc cụ
trong đó. Ví dụ như cầm, tiêu, địch…
Giờ phút này Tư Nhạc đi tới trước một cây đàn cổ rồi ngồi xuống. Ngón tay
thon dài của nàng nhẹ nhàng gảy dây đàn, tiếng nhạc dễ nghe lập tức vang lên.
Sau khi gảy một chút, Tư Nhạc lập tức ngừng lại. Ánh mắt nàng sâu kín nhìn rất
nhiều nhạc cụ trong điện.
“Đại đạo chi âm, cuối cùng nên lĩnh ngộ thế nào? Đại đạo chi âm vẫn luôn có
mặt, vậy tại sao mình chưa từng nhìn thấy…”
Tư Nhạc có chút bất đắc dĩ nói.
Nàng không hề hoài nghi những lời Sở Duyên nói, chỉ cảm thấy bất đắc dĩ về
thiên phú của mình. nàng luôn cho rằng thiên phú của mình rất tệ, chỉ có điều
nàng thấy dường như sư tôn nhà mình vẫn tràn đầy tin tưởng và mong đợi với
nàng như trước, nàng không muốn phụ sư tôn, càng không muốn cúi đầu trước
số phận của mình.
“Chậm rãi ngộ đi.”
Đối với chuyện này, Tư Nhạc cũng không có cách nào. nàng thở dài một hơi,
bình ổn tinh thần lĩnh ngộ.
…
Cùng lúc đó, ở bên kia, Sở Duyên vừa mới đi xem Đồ Tuyết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2043890/chuong-572.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.