Hắn phải mau tới xem tình huống hiện tại của Tư Nhạc thế nào, sau đó phải lừa
gạt Tư Nhạc một trận, để tránh con nhạc yêu thành tài.
Sở Duyên đi một đường từ quảng trường của đại điện tông chủ tới bên cạnh
phòng bếp, nhanh chóng tìm được Lý Nhị Cương. Thông qua Lý Nhị Cương,
Sở Duyên cũng lập tức tìm được chỗ của Tư Nhạc.
Tư Nhạc ở khu vực của đệ tử chếch về phía nam một chút. Sau khi Sở Duyên
biết thì thoáng cái đã tìm thấy Tư Nhạc. Nhìn thấy cơ thể Tư Nhạc đã dần trở
nên đông lại trước mặt mình, Sở Duyên vẫn rất hài lòng.
“Xem ra cơ thể của Nhạc Nhi không sao rồi nhỉ?”
Sở Duyên nhẹ giọng dò hỏi.
“Nhờ có bát âm chi nhạc của sư phụ đệ tử đã không sao rồi.”
Tư Nhạc quỳ xuống trước mặt Sở Duyên, cực kỳ cảm kích nói.
Nàng hiểu cơ thể mình hơn ai hết, nếu không có bát âm chi nhạc, chỉ sợ chẳng
mấy chốc cơ thể nàng sẽ tiêu tán. Toàn bộ nhờ bát âm chi nhạc mà Sở Duyên
cho nên nàng mới còn tồn tại. Chuyện này có thể nói là Sở Duyên cho nàng sinh
mạng thứ hai, sao nàng lại không cảm kích được.
“Không sao thì tốt rồi, vi sư vừa mới trở về không lâu, vẫn chưa hỏi ngươi một
phen, việc tu hành của ngươi thế nào rồi?”
Sở Duyên chắp tay sau lưng, lên tiếng dò hỏi.
“Bẩm sư tôn… tu vi của đệ tử luôn dừng lại ở cảnh giới Trúc Cơ, đệ tử là nhạc
yêu, tu vi tăng trưởng rất chậm… Bình thường yêu vật cần mười năm trăm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2043891/chuong-571.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.