Hắn chưởng xuống đất, toàn bộ núi Thiên Vụ đều chấn động. May mà Sở
Duyên không dùng sức quá nhiều, nếu không chỉ sợ núi Thiên Vụ đã sụp đổ rồi.
Sở Duyên đưa tay chưởng một phát rồi không có động tác gì nữa, hắn cũng cực
kỳ sợ, sợ mình đập nát tông môn của mình. Ba đứa đồ đệ bảo bối của hắn còn
đang ở trong tông, nếu trong tông sập, vậy ba đứa đồ đệ kia của hắn cũng không
còn luôn, thế thì hắn sẽ phun máu mất. Cũng may núi Thiên Vụ chỉ nhẹ nhàng
chấn động chứ không có dấu hiệu sụp xuống. Sở Duyên thở phào nhẹ nhõm.
“Trạng thái vô địch này vẫn không dễ khống chế, sức mạnh của những chấm
sáng màu vàng này quá mạnh mẽ.”
Sở Duyên không khỏi cảm khái về sự cường đại của trạng thái vô địch này. Quá
mạnh cũng không phải là chuyện tốt, thật sự quá khó khống chế rồi.
Nhưng nói lại thì hắn gây ra động tĩnh lớn như vậy, sao đệ tử trong tông lại
không ra ngoài?
Trong đầu Sở Duyên xẹt qua một ý nghĩ, còn chưa kịp nghĩ nhiều thì một tiếng
ngâm kỳ quái bỗng nhiên nổ vang.
Hú hú!!!
Theo âm thanh này vang lên còn có một câu nói truyền tới.
“Nghiệt súc phương nào dám cả gan láo xược trước Vô Đạo Tông, có tin Long
gia gia của ngươi nuốt chửng ngươi hay không?! Bây giờ quỳ xuống, Long gia
gia của ngươi có thể cân nhắc tha cho ngươi một mang!”
Một bóng rồng hiện lên, chỉ thấy bóng dáng của Ngao Ngự đáp xuống đất, khí
thế hung hăng đi tới chỗ Sở Duyên, rất có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2043903/chuong-564.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.