Sau khi hắn nói xong liền đạp không bay lên, đi về phía núi Hướng Đạo. Hắn
muốn xem thử cuối cùng Bạch Trạch đang làm cái gì.
Ngao Ngự đứng tại chỗ nhìn bóng lưng Sở Duyên rời đi, lại nhìn ốc biển trên
tay mình, chợt thở phào nhẹ nhõm như trút được gánh nặng.
Sở tông chủ đi rồi…
Sở tông chủ thật sự không so đo những lời hắn ta vừa nói.
Vậy là tốt rồi, vậy là tốt.
Ngao Ngự yên tâm.
Sau khi yên tâm, Ngao Ngự lại cảm thấy hưng phấn.
Vừa rồi hắn ta mới mắng Sở tông chủ một trận, bảo muốn nuốt Sở tông chủ,
còn kêu Sở tông chủ quỳ xuống. Mặc dù Sở tông chủ đại nhân đại lượng, không
so đo với hắn ta, nhưng thật sự là hắn ta đã từng mắng. Việc này đủ cho hắn ta
khoe khoang cả đời rồi.
Hắn ta mắng một trong những đại năng giả đứng đầu thiên địa, hơn nữa vẫn
thành công còn sống, chuyện này có cần ghi chép lại hay không?
Ngao Ngự càng nghĩ càng hưng phấn, cầm ốc biển đi lên núi, chuẩn bị giao ốc
biển cho vị Tư Nhạc kia trước, sau đó muốn đi tìm người khoác lác một trận.
Chuyện này mà hắn ta không khoe khoang thì quả là có lỗi với những lời hắn ta
vừa nói, hắn ta từng mắng Sở tông chủ mà không chết…
Chỉ điểm này thôi đã đủ rồi!
Ngao Ngự vừa đi vừa nhảy lên trên núi, hắn ta nhảy được một nửa thì đột nhiên
ngừng lại.
Không đúng.
Nếu hắn ta cứ nói việc này ra như vậy thì liệu có bị Sở tông chủ biết hay không?
Đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2043901/chuong-565.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.