Đối với lão ta mà nói, giống như bị Sở Duyên nghi ngờ, là chuyện vô cùng mất
mặt.
“Ngươi thực sự có thể à?”
Sở Duyên vẫn lo lắng.
“Sở tông chủ! Ta thực sự có thể! Nhạc đạo của thiên hạ có tổng cộng mười đấu,
ta độc chiếm chín đấu, một đấu còn lại, thiên hạ chia nhau!”
Lão nhân Ma Âm nhắc tới hai chữ “âm nhạc” thì trở nên hưng phấn, hoàn toàn
ném chuyện bảo vật ra sau đầu.
“Ngươi đã biết diễn bát âm chi nhạc, vậy thì tốt.”
Sở Duyên nghe thấy thế, cũng nghiêm túc, nói chuyện Tư Nhạc với lão nhân
Ma Âm.
Sau khi lão nhân Ma Âm nghe xong, vẻ mặt thoải mái hơn.
“Nhạc yêu thành tinh, cần dựa vào bát âm chi nhạc duy trì thân hình sao?”
“Nếu là chuyện này mà nói, vậy ta có biện pháp, nhưng mời tông chủ theo ta
đến nhà ta, túi trữ vật của ta đặt trong ngôi nhà đó, những nhạc khí này cũng
đều được đặt trong túi trữ vật.”
Lão nhân Ma Âm nhỏ giọng nói.
Nghe thấy những lời này, đương nhiên là Sở Duyên không có ý kiến gì.
Chỉ cần có thể tìm được bát âm chi nhạc là tốt.
Tìm được bát âm chi nhạc, vậy Tư Nhạc sẽ được cứu.
Tư Nhạc được cứu, vậy cảnh giới này của hắn không phải sẽ tới tay sao…
…
Bên cạnh vùng duyên hải Đông Châu.
Lão nhân Ma Âm triển lãm nhạc khí với Sở Duyên.
“Sở tông chủ, ngươi xem, những thứ này chính là nhạc khí bát âm.”
“Thứ này gọi là chung, là một loại nhạc khí vô cùng tuyệt mỹ như tiếng
chuông…”
“Thứ này là cầm…”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2043933/chuong-543.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.