Chẳng trách ống thẻ kia không bài xích Sở Duyên.
Chẳng trách ống thẻ dễ dàng bị lấy đi.
Nếu vị này tồn tại mà nói, là chuyện rất bình thường.
“Ma Âm bá bá, ngươi làm sao vậy? Sao lại quỳ xuống?”
Đứa bé ở một bên đi tới, muốn đỡ lão nhân Ma Âm.
“Tiểu Từ, nhanh quỳ xuống.”
Lão nhân Ma Âm không dám tùy ý như trước, nhìn đứa bé muốn kéo lão ta dậy,
lão ta sợ tới mức vội vàng kéo đứa bé xuống cùng quỳ.
Đứa bé kia mê mang bị kéo cùng quỳ xuống.
Sở Duyên ở bên cạnh nhìn phản ứng của lão nhân Ma Âm này, tuy cảm thấy
phản ứng của lão nhân Ma Âm hơi quá khích, nhưng thấy lão nhân Ma Âm
nghe tên tông môn của hắn hành động khoa trương như vậy, hắn vẫn rất hài
lòng.
“Được rồi, miễn lễ đi, chỗ bổn tọa không cần biểu hiện phù phiếm như thế.”
Sở Duyên xua tay, cho dù trong lòng sung sướng cỡ nào, ở mặt ngoài hắn vẫn
thản nhiên như cũ.
“Sở, Sở tông chủ tôn kính, mong tha lỗi cho bất kính vừa rồi của ta!”
Lão nhân Ma Âm nuốt nước bọt, vội vàng nói.
“Được rồi, bổn tọa không trách tội ngươi.”
Sở Duyên mở miệng lần nữa.
Nghe thấy những lời này, lão nhân Ma Âm mới nhẹ nhàng thở ra, kéo đứa bé
dậy.
“Sở tông chủ, ngươi để lộ thân phận ra sớm một chút thì tốt, như vậy ta sẽ
không dám bất kính với ngươi!”
“Nếu sớm biết ngươi giá lâm, vậy ta chắc chắn sẽ ở ngoài 70 dặm bắt đầu
nghênh đón ngươi.”
Lão nhân Ma Âm không có chút khí khái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2043961/chuong-542.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.