Đủ loại nguyên nhân cũng tạo nên Đông Châu là một tiểu châu hẻo lánh.
Nhưng mà, đây chỉ là trước khi Vô Đạo Tông xuất thế.
Sau khi Vô Đạo Tông xuất thế, Đông Châu đã thay đổi.
Đặc biệt là Thái Nhất Kiếm Tông sinh ra, Đông Châu phát triển trở nên vô cùng
nhanh chóng, chưa tới ba năm, đã vượt qua phần lớn đại châu.
Với xu thế hiện giờ của Đông Châu, chỉ cần cho thời gian nhất định, cho dù là
vượt qua Trung Châu cũng có khả năng.
Chẳng qua cần thời gian rất lâu, dù sao nội tình của Trung Châu hơn xa Đông
Châu.
…
Bờ biển Đông Châu, lúc này, trên vòm trời.
Sở Duyên bay tới nơi này, quanh người vờn quanh kim sắc, hắn cúi đầu nhìn bờ
biển, có chút ngây người.
Bờ biển này, có thể có người ở ư?
Ở trong tầm mắt của Sở Duyên, bờ biển không có bờ cát gì, chỉ có từng tảng đá
như mực.
Những tảng đá này rải rác ở trên bờ biển, bị sóng biển trùng kích từng đợt.
Ngay cả bãi biển đều không có, càng đừng nói có người ở.
“Bờ biển này, vì sao lại như vậy?”
Sở Duyên đứng trên vòm trời, nhỏ giọng lẩm bẩm một câu.
Ở trong tưởng tượng của Sở Duyên, bãi biển không phải là ánh nắng tươi sáng,
trên bờ cát có nhiều người đang phơi nắng bơi lội sao?
Nếu không ít nhất cũng phải có nhiều thuyền đánh cá đang đánh bắt cá mới
đúng, vì sao bên bờ biển này lại vắng lặng như vậy?
Sở Duyên cảm thấy kỳ lạ, hắn hơi ấm ức, bay xuống một chút, muốn nhìn thấy
rõ ràng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2043974/chuong-536.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.