Lão ta trái lo phải nghĩ rất lâu, sau đó mới nhìn về phía Sở Duyên.
“Tiên trưởng, ta lớn tuổi, có một số việc ta không nhớ rõ lắm, tiên trưởng ta có
thể hỏi một số thôn dân trước được không?”
Trưởng thông dò hỏi.
“Đến hỏi đi.”
Sở Duyên lắc đầu, bảo trưởng thôn kia đi hỏi.
Hắn lẳng lặng đứng đó, đợi trưởng thôn kia đi hỏi.
Trưởng thôn chống gậy, bước từng bước tới gần đám thôn dân, hỏi lần lượt.
Khoảng một lúc lâu sau, trưởng thôn quay trở về một lần nữa.
“Tiên trưởng, bọn ta… Thôn dân bọn ta đều chưa từng nghe nói người nào tên
lão nhân Ma Âm, có khả năng người nọ là tu tiên giả tôn quý như tiên trưởng,
cho nên bọn ta chưa từng nghe nói tới.”
Trưởng thôn chắp tay, giọng nói run run nói.
Sau khi lão ta nói xong, còn cẩn thận nhìn Sở Duyên, sợ vì bọn họ không báo
được bất cứ tin tức gì, mà trách tội bọn họ.
Trưởng thôn nhìn chằm chằm vẻ mặt Sở Duyên, thấy Sở Duyên không có bất cứ
dấu hiệu tức giận nào, mới an tâm.
“Được rồi, nếu không có tin tức, vậy bổn tọa không quấy rầy, làm phiền các vị,
bổn tọa đi trước đây.”
Sở Duyên không có bất cứ ý bực bội nào, khẽ gật đầu, xoay người chuẩn bị rời
đi.
Lão nhân Ma Âm này có lẽ là người tu tiên, mấy người phàm tục này chưa từng
nghe tên, hắn cũng có thể lý giải.
Hắn sẽ không vì chuyện này mà giận lây sang đám phàm nhân.
Sở Duyên khẽ lắc đầu, bóng dáng chậm rãi lơ lửng mà lên, dự định lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2043971/chuong-537.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.