Người này đúng là Bạch Trạch.
Người ở phía sau, là một người trẻ tuổi, mặc xiêm y màu lam nhạt, gương mặt
anh tuấn, khí chất trầm ổn mà bất phàm.
Người này là đệ tử Bạch Trạch mới thu nhận, cũng là đệ tử đầu tiên.
Tên là Ninh Phàm!
“Sư tôn, chẳng lẽ tông môn của chúng ta ẩn giấu trong ngọn núi phủ kín mây
mù này? Không hổ là tông môn của sư tôn, ta liếc ra được, bên ngọn núi kia, rất
bất phàm!”
Ninh Phàm giơ tay chỉ về phía núi Thiên Vụ, vội vàng nói.
“Chuyện này…”
Bạch Trạch ngẩn người, ngẩng đầu nhìn thoáng qua núi Thiên Vụ, sau đó cười,
tiếp tục mở miệng.
“Sai rồi, trong đó đúng là có một tông môn cường đại, nhưng không phải của ta,
mà là tông môn của một vị đạo hữu của ta.”
Bạch Trạch lắc đầu nói.
“Hả? Vậy sư tôn, tông môn của chúng ta ở đâu?”
Ninh Phàm kinh ngạc nói.
Hắn ta nhìn xung quanh một lát.
Không có gì ngoài ngọn núi ở trong mây mù, chỉ để lộ ra một góc núi là đặc
biệt, những núi khác đều có vẻ hoang vu.
Thậm chí có không ít dãy núi bị cắt ngang.
“Tông môn của chúng ta… Ở đó!”
Bạch Trạch trầm ngâm một lát, giơ tay chỉ ngọn núi bên cạnh núi Thiên Vụ.
“Hả???”
Ninh Phàm nhìn theo hướng tay của Bạch Trạch, lập tức trợn tròn mắt.
Tuy ngọn núi kia coi như to, nhưng là vùng hoang vu, vừa nhìn là biết linh khí
rất thưa thớt, không phải linh sơn gì đó.
“Ngươi hả cái gì?”
Bạch Trạch nhíu mày hỏi.
“Sư tôn, ta… Ta không nhìn thấy tông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2043991/chuong-519.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.