“Tóm lại, ngươi có thể yên tâm, vi sư tuyệt đối không nhìn ngươi tiêu tán, nếu
kết quả ngươi vẫn không thể ngộ ra bát âm chi nhạc, đại đạo chi âm, vậy vi sư
sẽ tự mình ra tay diễn tấu cho ngươi.”
Sở Duyên xua tay, ngắt lời câu hỏi của Tư Nhạc, thuận lý thành chương sắp xếp
tất cả…
Đô thành hoàng triều Đại Chu, bên ngoài một gian tửu lâu.
Sở Duyên nhìn Ngao Ngự biến thành Thương Long, chở đệ tử mới thu nhận là
Tư Nhạc về Vô Đạo Tông, im lặng thở phào nhẹ nhõm.
Cuối cùng cũng lừa được đệ tử này tới tay.
Tính cả Đồ Tuyết Hi và Đồ Dạ Lân, sẽ có ba đệ tử phế vật.
Đây là hệ thống cam đoan.
Vậy chắc chắn đều là phế vật.
Tuyệt đối không có ngoài ý muốn.
Sở Duyên vô cùng tin tưởng hệ thống trên người mình.
Trên thế giới này, người nào cũng có thể đâm sau lưng hắn.
Nhưng hệ thống không có khả năng!
Hắn tin tưởng hệ thống này!
Sở Duyên hít sâu một hơi, áp chế tất cả ý nghĩ.
Tuy đã thành công mang Tư Nhạc về, nhưng chuyện phải giúp Tư Nhạc tục
mệnh, cần tốn tâm tư.
Nghe theo lời Tư Nhạc, đại đạo chi âm gì đó, có thể giúp giải quyết hoàn mỹ
tình hình cơ thể của Tư Nhạc.
Mà bát âm chi nhạc chỉ có thể tạm kéo dài tính mạng của Tư Nhạc.
Dựa theo suy nghĩ của Sở Duyên, đương nhiên là tìm bát âm chi nhạc là được.
Hắn phải kéo dài tính mạng của Tư Nhạc, mãi đến khi tông môn của hắn kiểm
tra đo lường xong, mọi chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2043992/chuong-518.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.