“Không sai, bổn tọa muốn nhận ngươi làm đồ đệ, ngươi có bằng lòng không?”
Sở Duyên mở miệng lần nữa.
“Chỉ có như vậy, ngươi mới bằng lòng diễn tấu đại đạo âm cho ta sao?”
Tư Nhạc do dự nói.
Nghe thấy những lời này.
Gương mặt Sở Duyên cứng đờ, hắn cũng quên mất, Tư Nhạc cần đại đạo âm
mới có thể sống sót.
Cho nên hắn muốn nhận Tư Nhạc làm đồ đệ, nhất định phải làm rõ đại đạo âm
này trước.
Nhưng mà dưới cái nhìn của Sở Duyên, vấn đề này không lớn.
Hắn có trạng thái vô địch.
Chắc chắn có thể tìm được đại đạo âm gì đó, đồng ý trước là được.
Nghĩ tới đây.
Sở Duyên thản nhiên gật đầu.
“Chỉ cần ngươi bái bổn tọa làm vi sư, đương nhiên là bổn tọa đồng ý diễn tấu
đại đạo âm cho ngươi!”
“Nhưng ngươi cần bái bổn tọa làm vi sư, đây cũng là điều kiện, ngươi có bằng
lòng không?”
Sở Duyên chậm rãi nói.
“Ta, ta có thể hỏi một câu không? Người như ngươi, vì sao muốn nhận ta làm
đồ đệ?”
Tư Nhạc không lập tức đồng ý.
Thực sự là nàng cảm thấy quá khó hiểu.
Loại nhân vật trong truyền thuyết, vì sao lại lựa chọn nàng làm đồ đệ, thái độ
còn kiên định như thế.
“Ngươi có thiên phú, đáng để bổn tọa nhận làm đồ đệ.”
Sở Duyên thản nhiên nói.
Với cảnh giới của hắn hiện giờ, rõ ràng đạt tới tình hình nói dối đều không chớp
mắt.
“Ta có thiên phú sao? Ta có thiên phú gì…”
Tư Nhạc hơi mê mang.
Tình hình của nàng, chính nàng hiểu rõ nhất.
Nàng am hiểu âm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2043994/chuong-516.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.