Trong lòng hắn đang tính toán, có phải nên diệt tông môn ẩn thế Đông Châu
chân chính để lên nhật báo hay không.
Chỉ cần diệt trừ tông môn ẩn thế Đông Châu, xử lý tông chủ của tông môn ẩn
thế Đông Châu kia.
Đến lúc đó hắn lấy giả biến thực, từ một người kéo da hổ, biến thành thật sự.
“Ngươi… Vậy ngươi có thể diễn tấu đại đạo chi âm sao?”
Tư Nhạc vô cùng kích động nói…
…
Đô thành hoàng triều Đại Chu, trong tửu lâu.
Sở Duyên đứng ở tầng hai, quay mặt về phía Tư Nhạc.
Cảm nhận được ánh mắt hâm mộ, tôn kính của Tư Nhạc.
Sở Duyên lập tức cảm thấy thỏa mãn.
Đây gọi là cảm giác thành tựu của cường giả, cảm giác thỏa mãn.
Nhưng câu nói kế tiếp của Tư Nhạc, khiến Sở Duyên sửng sốt.
Hỏi hắn biết diễn tấu đại đạo chi âm hay không sao?
Vấn đề đến đây.
Đại đạo chi âm này là cái búa gì.
Không đúng…
Đại đạo chi âm.
Hình như hắn từng thấy bốn chữ này ở đâu đó rồi…
Từng thấy ở đâu nhỉ?
Đúng rồi!
Kiểu mẫu của Tư Nhạc!
Đôi mắt của Sở Duyên sáng lên, hắn đã nhớ ra.
Kiểu mẫu của Tư Nhạc, hắn nhớ mang máng, cần đại đạo chi âm duy trì sống
sót.
Hình như lúc này Tư Nhạc sắp tiêu tán.
Cần đại đạo chi âm để duy trì sinh mệnh.
Tư Nhạc muốn hắn diễn tấu đại đạo chi âm, chắc chắn là muốn sống sót.
Nhưng mà, vấn đề đến đây.
Đại đạo chi âm là thứ đồ chơi gì.
Một loại của âm nhạc sao?
Sở Duyên tinh thông nhạc đạo sao?
Đáp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2043995/chuong-515.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.