Sở Duyên nhìn kiểu mẫu này, ngây ngẩn cả người, đôi mắt hắn trợn to.
Kiểu mẫu này!
Đây không phải là kiểu mẫu mà hắn muốn tìm kiếm sao?
Yêu quái âm nhạc! Chỉ có thiên phú đối với âm nhạc, thiên phú khác là không!
Hơn nữa hệ thống trực tiếp cho ra phương án.
Dạy đạo không liên quan tới âm nhạc, như vậy tỷ lệ thành tài sẽ bằng không!
Nói cách khác, hắn chỉ cần lừa gạt người này một trận, nội dung lừa gạt không
liên quan tới âm nhạc, vậy thì không thành vấn đề.
Người này rất tốt.
Nên nhận người như vậy làm đồ đệ.
Đôi mắt Sở Duyên tỏa sáng.
“Ngao Ngự, dọn sân, đuổi mọi người ở nơi này, ồ… Ngoại trừ người phụ nữ
mặc bộ đồ đỏ nhạt trên tầng hai ra, tất cả đều đuổi ra ngoài.”
Sở Duyên xua tay, thản nhiên nói một câu.
“Được rồi, tông chủ!”
Ngao Ngự gật đầu, chuẩn bị bạo lực đuổi đống phàm nhân này đi.
Nhưng Tô Hề đúng lúc cản Ngao Ngự lại.
“Đợi một lát, sư tôn, để cho ta đi, ta làm việc này đơn giản hơn.”
Tô Hề vội vàng nói.
“Được.”
Sở Duyên gật đầu, nhìn về phía Tô Hề.
Nói thật, hắn rất muốn nhìn xem, Tô Hề định dùng thủ đoạn gì.
Hắn còn chưa xem qua thủ đoạn của đệ tử Tô Hề này.
“Sư tôn đợi một lát.”
Tô Hề vội vàng gật đầu.
Sau đó nàng bắt đầu thi triển thủ đoạn của mình.
Sở Duyên cũng tập trung tinh thần nhìn chằm chằm.
Ở trong tầm mắt của hắn, Tô Hề nâng tay lên, sau đó…
Sau đó không còn gì nữa.
Sở Duyên vô cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2043996/chuong-514.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.