Sở Duyên nghĩ như thế.
Chẳng qua trong lòng hắn vẫn có chút lo lắng.
Trái lo phải nghĩ một phen xong, Sở Duyên dời mắt nhìn về phía Ngao Ngự.
“Ngao Ngự, ngươi đi lên xem đi, đi tìm Lý Nhị Cương, bảo hắn ta bỏ hết mọi
việc trong tay xuống, đến Thần Binh Các xem, nhìn chằm chằm tiểu lục, cần
phải dặn hắn, trăm ngàn lần đừng để tiểu lục ra ngoài, ngươi đi nhanh về nhanh,
bổn tọa ngồi đây đợi ngươi.”
Sở Duyên chắp hai tay ở sau lưng, chậm rãi mở miệng nói.
“Dạ, tông chủ.”
Ngao Ngự quả quyết đồng ý.
Đặc biệt là khi nghe đi tìm Lý Nhị Cương, đôi mắt càng sáng lên, vẻ hưng phấn
xuất hiện trên mặt.
Sau khi nói xong, hắn ta không có bất cứ chần chừ gì, bóng dáng cử động, hóa
thành long ảnh bay vào trong tông.
“Chuyện này… Sư tôn…”
Tô Hề có chút mơ hồ.
Không rõ vì sao sư tôn nhà mình lại bảo Lý Nhị Cương đi nhìn chằm chằm Hoa
Thần Y.
Nàng không thấy rằng, sư tôn là muốn giám thị gì đó, dù sao theo ý nàng, sư tôn
ban cho bọn họ mọi thứ, sao có thể gây bất lợi cho bọn họ.
Sở dĩ nàng đặt câu hỏi, chỉ vì tò mò mà thôi.
“Vi sư thấy tính tình Tiểu Lục là người không kiên định lắm, nhất định sẽ không
ở Thần Binh Các chăm chỉ tham ngộ, cho nên bảo Lý Nhị Cương đi nhìn chằm
chằm.”
Sở Duyên lập tức trợn tròn mắt bịa đặt.
Sau khi hắn nói xong, mặt không đỏ tim không đập nhanh, nói vô cùng tự
nhiên.
“Thì ra là thế, nếu lục sư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2044035/chuong-505.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.