“Ngao Ngự à? Đúng vậy, ngươi đi gọi hắn đi cùng chúng ta.”
Sở Duyên giật mình, thiếu chút nữa hắn quên chuyện này.
So với dựa vào mình bay, rõ ràng mang theo tọa kỵ có phong cách hơn.
“Dạ, sư tôn!”
Tô Hề lộ ra tươi cười, giống như có thể nhắc nhở Sở Duyên, là một chuyện vô
cùng đáng vui mừng.
Hơn nữa, chuyện này coi như gián tiếp giúp Ngao Ngự, khiến Ngao Ngự càng
thân thiết với sư tôn hơn.
Như thế Ngao Ngự sẽ rất vui vẻ.
“Ừm, đi đi.”
Sở Duyên xua tay, nói.
Nhìn thấy Sở Duyên lại gật đầu.
Tô Hề mới cung kính đi lên núi lần nữa.
Sở Duyên nhìn theo Tô Hề rời đi, không nghĩ nhiều cái gì, trở về trên bàn đá
một lần nữa.
…
Bên kia.
Vô Đạo Tông, phía sau núi.
Lúc này, Ngao Ngự đang cầm một cái bồn to trong tay không biết do thứ gì chế
tác thành thức ăn gia súc.
Hắn ta đang cầm thức ăn gia súc, không ngừng vung ra, cho đám linh trư trong
chuồng heo ăn.
Mỗi khi hắn ta vung thức ăn ra, đều cuốn lấy một linh trư ăn luôn.
Mỗi lần ăn một con linh trư, hắn ta đều lộ ra vẻ thỏa mãn.
Giống như ăn mỹ vị nhân gian.
Cộp cộp cộp…
Đột nhiên, có tiếng bước chân truyền tới.
Nghe thấy tiếng bước chân này.
Ngao Ngự giật thót mình, cho rằng Lý Nhị Cương đến đây, hắn ta sợ tới mức
vội vàng dừng động tác cho linh trư ăn, chuyên tâm đổ thức ăn gia súc.
Bày ra bộ dạng vô cùng chăm chú.
“Ngao Ngự.”
Một giọng nói nhẹ nhàng truyền đến.
“Hả?”
Ngao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2044037/chuong-504.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.