Nhưng bên Đồ Tuyết Hi và Đồ Dạ Lân, có lẽ không gặp chuyện không may
đúng không?
Hẳn là không…
Dù sao đây là hệ thống đảm bảo.
Hai con hồ yêu này nhất định sẽ thành phế vật.
Nhưng mà…
Để hai con hồ yêu trên núi, cộng thêm còn có hai con hàng Tô Hề và Hoa Thần
Y ở đây, cho dù thế nào hắn cũng cảm thấy lo lắng.
“Thôi, trước khi đi, sắp xếp hai đệ tử này trước.”
Sở Duyên sờ cằm, trong lòng có mưu đồ.
Hắn đang mưu đồ, làm thế nào mới có thể sắp xếp cho hai đệ tử này.
Hoa Thần Y…
Sai đối phương đến chỗ đống sắt vụn, Thần Binh Các đi, lừa gạt một chút nói
bên trong có thần binh, bảo đối phương đi tìm hiểu, không được một kiện thần
binh tán thành, thì không thể đi ra.
Dù sao bên trong Thần Binh Các không có gì, chỉ là một sắt vụn vô dụng, Hoa
Thần Y tuyệt đối không nhìn ra được gì.
Vứt Hoa Thần Y vào Thần Binh Các, thì có thể yên tâm.
Còn Tô Hề…
Sở Duyên trái lo phải nghĩ, cuối cùng vốn định mang Tô Hề đi, như vậy ổn thỏa
một chút.
Đến lúc đó trên núi chỉ còn lại Đồ Tuyết Hi và Đồ Dạ Lân, cho dù thế nào cũng
không có khả năng thành tài.
Không sai, chính là như vậy.
Nghĩ như thế, đôi mắt Sở Duyên sáng lên, hoàn toàn nghĩ thông suốt.
Tuy được hệ thống đảm bảo đệ tử phế vật rất ít, nhưng đại lục rộng như thế,
luôn có cơ hội tìm được.
Chẳng qua cần tốn thời gian.
Sở Duyên nghĩ thông suốt mọi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2044041/chuong-502.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.