Một lát sau.
Âm thanh soàn soạt truyền vào trong tai hắn.
Sở Duyên nhìn phía trên, ngẩng đầu lên nhìn, lọt vào trong tầm mắt thấy được
Lý Nhị Cương dẫn theo Hoa Thần Y và Tô Hề đi xuống.
“Sư tôn tông chủ.”
Ba người đi xuống, quay mặt về phía Sở Duyên, đều không hẹn mà cùng cúi
người thi lễ.
“Ừm, đều miễn lễ đi, Nhị Cương, nâng bàn đồ ăn trở về, ngoài ra ngươi cũng
trở về đi.”
Sở Duyên đứng dậy khỏi ghế, xua tay nói.
“Ồ… Ồ… Ồ… Ồ… Được, tông chủ, ta đã hiểu.”
Lý Nhị Cương sửng sốt một lát, vội vàng gật đầu, lập tức hiểu rõ tông chủ muốn
dặn dò hai đệ tử này, hắn ta không tiện nghe.
Hắn ta vội vàng gật đầu, cất ghế đi, sau đó nâng bàn đi lên núi.
Nhìn thấy Lý Nhị Cương rời đi.
Lúc này Sở Duyên mới dời mắt nhìn hai đệ tử.
“Hề Nhi, Tiểu Lục.”
Hai tay của Sở Duyên để sau lưng, quanh người vờn quanh quang điểm kim sắc,
thản nhiên mở miệng.
“Sư tôn, đệ tử ở đây.”
Hoa Thần Y và Tô Hề đều chắp tay đáp lại, vẻ mặt vô cùng tôn kính.
Đặc biệt là khi cảm nhận được quang điểm kim sắc huyền ảo quanh người sư
tôn nhà mình, càng cảm thấy sư tôn sâu không lường được, đâu dám có một
chút không tôn kính.
“Ừm.”
Sở Duyên nhìn bộ dạng tôn kính của hai đệ tử này, cũng nhẹ nhàng thở ra.
Hắn im lặng một lát, tiếp tục mở miệng…
….
Núi Thiên Vụ, Vô Đạo Tông.
Bên ngoài sơn môn.
Sở Duyên nhìn hai đệ tử trước mặt mình, trầm ngâm một lát,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2044039/chuong-503.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.