Lúc trước không được, bây giờ có thể sao?
Đám tông môn ẩn thế Trung Châu?
Bọn họ có thẻ biết rất rõ nội tình và thực lực của đám tông môn ẩn thế Trung
Châu.
Bọn họ liên thủ với nhau, có lẽ mượn tên tuổi của Vô Đạo Tông mới có thể đè
ép được.
Nhưng hiện giờ mình Diệp Lạc đi qua, còn nói hắn ta có thể xử lý được?
“Đại sư huynh, huynh bước ra khỏi bước đó rồi ư?”
Trương Hàn lập tức ý thức được một chuyện, đồng tử co rụt lại, nhìn về phía
Diệp Lạc.
Đại Thừa!
Lúc trước Diệp Lạc đã sớm nói với hắn ta, hắn ta vẫn luôn thử bước ra một
bước, chẳng qua một bước đó quá khó bước ra.
Cho dù hắn ta thử kiểu gì, chỉ có thể có chút manh mối, nhưng rất khó vượt qua.
“Không có, còn kém nửa bước nữa, nhưng tuy chỉ bước ra nửa bước, nhưng áp
chế đám người đó, hẳn là đủ.”
Diệp Lạc lắc đầu, mở miệng nói.
“Đại Thừa…”
Nhắc tới từ ngữ này.
Trương Hàn và hai người còn lại đều cảm thấy áp lực.
Đó là cảm giác áp lực từ trên người đại sư huynh.
Bọn họ phát hiện, từ sau khi rời khỏi tông, tốc độ phát triển của đại sư huynh
càng lúc càng nhanh.
Bọn họ vốn còn có thể thấy được bóng lưng của đại sư huynh.
Hiện giờ bọn họ ngay cả bóng dáng đều không nhìn thấy.
Nhất là Tô Càn Nguyên và Đạm Đài Lạc Tuyết, bọn họ đều chưa đụng tới cảnh
giới Đại Thừa này.
“Được rồi, lão nhị lão tam, còn có sư muội, các ngươi cần phải đẩy nhanh tốc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2044075/chuong-482.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.