“Đại sư huynh, huynh mở Thánh Địa sớm hơn ta, kinh nghiệm chắc chắn nhiều
hơn ta, ta muốn thỉnh giáo huynh một chút, huynh dạy đệ tử thân truyền kiểu
gì? Ta thu nhận 32 đệ tử, liệt vào thân truyền, cố gắng truyền thụ truyền thừa
của mình xuống, nhưng 32 đệ tử kia, cho dù thế nào cũng dạy đệ tử ra phế vật,
đại sư huynh, huynh dạy đệ tử thế nào?”
Trương Hàn vô cùng buồn rầu, mở miệng hỏi.
Những lời này vừa nói ra, gương mặt thản nhiên của Diệp Lạc cứng đờ lại.
Nếu không phải hắn ta hiểu rõ, Trương Hàn không giống đang cố ý ngụy trang
nói móc hắn ta, hắn ta đều đã tưởng rằng Trương Hàn đang trào phúng hắn ta
không biết dạy đồ đệ.
Đám đồ đệ hắn ta thu nhận, hiện giờ đếm đã hơn một trăm người đúng không?
Không có một người có thể thành tài…
Trương Hàn vô cùng buồn bực, chẳng lẽ hắn ta không buồn rầu sao?
Thực phiền.
Dạy đệ tử tất cả đều thành phế vật!
Gương mặt Diệp Lạc cứng đờ, thực sự không biết trả lời Trương Hàn thế nào.
Chẳng lẽ hắn ta phải nói, đại sư huynh nhà đệ cũng dạy đệ tử giống như đệ ư?
Chỉ trong khoảng thời gian ngắn, hắn ta im lặng.
Theo thời gian chậm rãi trôi qua, đang lúc Diệp Lạc định mặc kệ tất cả, ăn ngay
nói thật.
Ở phía xa một tia kiếm quang nhanh chóng bay tới, ngắt lời Diệp Lạc mở
miệng…
…
Thương Châu, trên một ngọn núi.
Một tia kiếm quang nhanh chóng bay từ phương xa tới, ngắt lời Diệp Lạc mở
miệng.
Trương Hàn và ba người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2044076/chuong-481.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.