Lại dời mắt nhìn Sở Duyên đang ngồi khoanh chân trên tảng đá lần nữa.
Lão ta thở dài một hơi.
Xác định mình không có khả năng cúi đầu nói ra, chỉ có thể đánh mất ý nghĩ
này.
Bạch Trạch chỉ có thể cầm chổi, đi lên núi trở về.
…
Cùng lúc đó.
Khu vực đệ tử cư trú.
Bên ngoài một tòa cung điện.
Lý Nhị Cương đưa Đồ Tuyết Hi và Đồ Dạ Lân tới nơi này xong, thì rời đi, nơi
này là khu vực đệ tử cư trú, hắn ta cũng biết mình không thích hợp ở lâu.
Ở bên ngoài cửa đại điện, chỉ còn lại Đồ Tuyết Hi và Đồ Dạ Lân còn đang mê
mang.
Hai bọn họ đã mê mang một ngày.
Thực sự không biết nên làm thế nào lý giải lời nói của sư tôn.
Một cái là sáng tạo chi đồng, cái còn lại là hư vô chi đồng.
Khiến hai bọn họ cảm thấy mờ mịt.
Hoàn toàn không biết nên tu luyện kiểu gì.
“Tỷ tỷ, chuyện này… Chuyện này nên làm gì bây giờ?”
Đồ Dạ Lân nhỏ giọng nói, có chút không biết phải làm sao.
“Đệ… Đệ nghe hiểu lời sư tôn nói không?”
Đồ Tuyết Hi cũng rất loáng thoáng.
“Tỷ tỷ, ta nghe không hiểu…”
Đồ Dạ Lân mê mang lắc đầu.
Nghe thấy những lời này.
Đồ Tuyết Hi không nói gì thêm, im lặng.
Hai bọn họ đều nghe không hiểu, rốt cuộc sư tôn nói gì với bọn họ vậy?
Trong lòng mơ hồ có chút suy đoán.
Có phải là…
Sư tôn đang lừa gạt bọn họ hay không?
Tuy đều có suy đoán này, nhưng bọn họ không dám nói ra, sư tôn cứu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2044078/chuong-479.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.