“Nhưng, nhưng mà sư huynh, sư tôn truyền thụ cho bọn ta đồng chi nhất đạo,
bọn ta… Mắt bọn ta không còn nữa.”
Đồ Tuyết Hi ấp úng nói.
Hoa Thần Y: “?”
Truyền thụ đồng chi nhất đạo cho hai người mất đi đôi mắt sao?
Cừ thật!
Không hổ là sư tôn!
Đủ mạnh!
Hoa Thần Y có chút muốn châm chọc.
Nhưng hắn ta nghĩ lại.
Không đúng.
Hai vị sư muội sư đệ này, điểm đặc biệt nhất hình như chính là đôi mắt.
Đôi mắt vô cùng đặc biệt.
Y thuật của Hoa Thần Y rất mạnh nhưng không thể khôi phục như cũ.
Thậm chí cho dù đôi mắt đã mất đi, vẫn đủ chống đỡ khiến Hoa Thần Y sinh ra
ảnh hưởng.
Loại mắt này đã có thể nói, là một loại thiên phú.
Sư tôn truyền thụ đồng chi nhất đạo cho hai vị sư muội sư đệ này, có vẻ rất bình
thường.
Có lẽ, đồng chi nhất đạo này, chính là cơ hội khiến hai vị sư muội sư đệ mạnh
dần chân chính, cũng là cơ hội thấy được ánh mặt trời.
Nghĩ tới đây, Hoa Thần Y mơ hồ có chỗ lĩnh ngộ.
“Sư muội sư đệ, các ngươi có tiện giảng giải cụ thể sư tôn đã truyền thụ gì
không? Nếu có thể biết được cụ thể, có lẽ ta có thể cung cấp trợ giúp cho các
ngươi.”
Hoa Thần Y chậm rãi mở miệng nói.
Nghe thấy những lời này.
Đồ Tuyết Hi và Đồ Dạ Lân đều sửng sốt một lát, nói những lời sư tôn nói với
bọn họ.
So với lúc trước, bây giờ bọn họ đã buông bỏ đề phòng không ít đối với người
của Vô Đạo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2044077/chuong-480.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.