“Đệ tử… Đã rõ!”
Đồ Tuyết Hi do dự một lát, vẫn gật đầu.
“Như vậy, các ngươi có bằng lòng tiếp nhận bổn tọa truyền thừa đại đạo hay
không?”
Sở Duyên thấy thế, nhẹ nhàng thở ra, mở miệng nói.
Hắn để hai tay sau lưng không ngừng xoa xoa.
Trong lòng đang đánh giá, nên nói như thế nào, truyền thụ “đồng thuật” cho hai
đệ tử.
Dạy hai đệ tử không có mắt “đồng thuật”, cho dù thế nào cũng cảm thấy kỳ lạ…
…
Vô Đạo Tông, bên ngoài sơn môn.
Từng cơn gió mát, thổi qua, cuốn lá rụng trên đường núi lên, theo gió khẽ bay.
Bên cạnh đường núi, Đồ Tuyết Hi và Đồ Dạ Lân quỳ rạp trên đất, trên mặt lộ ra
vẻ thành khẩn.
Mà phương hướng bọn họ quỳ, có đứng một bóng người.
Bóng người này chính là Sở Duyên.
Lúc này, Sở Duyên để hai tay ở sau lưng, lẳng lặng đứng đó, ở quanh người hắn
có vô số quang điểm kim sắc vờn quanh, giống như từng ngôi sao, bảo vệ chủ
tinh chói mắt.
“Hai người các ngươi đứng dậy đi.”
Sở Duyên xua tay, nhẹ giọng mở miệng.
“Dạ, sư tôn.”
Lúc này Đồ Tuyết Hi và Đồ Dạ Lân mới đứng dậy một lần nữa.
“Hai người các ngươi, có bằng lòng tiếp nhận vi sư truyền thừa đại đạo hay
không?”
Sở Duyên quay đầu nhìn về phía hai người, mở miệng hỏi, giọng nói mang theo
nghiêm túc, giống như hắn thực sự có đại đạo gì đó có thể truyền thừa.
“Đệ tử Tuyết Hi Dạ Lân nguyện ý!”
Hai con hồ yêu đều mở miệng.
“Như vậy rất tốt, vậy thì bước từng bước tới, Tuyết Hi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2044082/chuong-477.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.