May mắn, may mắn, đôi mắt chưa mọc ra.
Sở Duyên nhẹ nhàng thở ra.
Hắn nhớ rõ hệ thống từng nói, đôi mắt mới là thiên phú của hai con hàng này.
Sở Duyên vốn định từ trên tảng đá xuống, nghênh đón hai đệ tử này.
Nhưng nghĩ lại, hai đệ tử này đã mọc đuôi, nhỡ đâu thiên phú cũng mọc ra thì
sao?
Vẫn nên dùng hệ thống tra xét, lại tra thêm lần nữa, như vậy mới đảm bảo một
chút.
Sở Duyên im lặng mở chức năng tra xét của hệ thống.
Một màn ảnh màu lam ngưng tụ trước mắt.
[Đối tượng tra xét: Đồ Tuyết Hi.]
[Chủng tộc: Yêu – Huyễn hồ.]
[Tu vi: Cảnh giới Luyện Khí.]
[Thể chất: Huyễn hồ ma nhãn (thất).]
[Đánh giá: Yêu này đã làm tra xét, huyễn hồ ma nhãn mất đi, thiên phú bị phế,
tuyệt đối không thể thành tài, mong ký chủ yên tâm.]
…
[Đối tượng tra xét: Đồ Dạ Lân.]
…
[Đánh giá: Yêu này đã làm tra xét, huyễn hồ ma nhãn mất đi, thiên phú bị phế,
tuyệt đối không thể thành tài, mong ký chủ yên tâm.]
Nhìn đến đây.
Sở Duyên hoàn toàn yên tâm.
Hệ thống tra xét hai lần, hai lần khiến hắn an tâm.
Như vậy còn có thể thành tài ư?
Nếu lần này còn có thể thành tài, hệ thống này không cần cũng được!
Sở Duyên đứng dậy khỏi tảng đá, bóng dáng cử động, khẽ bay tới trước sơn
môn, nhìn chăm chú ba người từ trên núi xuống.
Rất nhanh, Lý Nhị Cương dẫn theo hai con hồ yêu đi tới trước mặt hắn.
“Tông chủ, người đã dẫn tới cho ngươi, vết thương trên người bọn họ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2044083/chuong-476.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.