Đương nhiên là hắn ta cũng nghe ra được, đây là Hoa Thần Y đang châm chọc
đại pháp chữa bệnh lúc trước của hắn ta.
“Sư đệ, vết thương trên người sư muội sư đệ, còn có cái đuôi đôi mắt, đệ đều có
thể chữa khỏi ư?”
Tô Hề đứng một bên đi tới, hỏi.
“Vết thương trên người và trúng độc đều có thể, đứt đuôi cũng hoàn toàn có thể
mọc dài ra, chẳng qua đôi mắt thì không được.”
Hoa Thần Y vừa chữa trị, vừa trả lời Tô Hề.
“Vì sao?”
Tô Hề nhíu mày hỏi.
“Đôi mắt của hai vị sư muội sư đệ này rất đặc biệt, hình như do thiên phú nào
đó biến thành, chỉ dựa vào y đạo của ta, căn bản không thể tái sinh.”
Hoa Thần Y lắc đầu nói.
“Vậy nên làm gì bây giờ? Không thể để sư muội sư đệ vẫn luôn không nhìn
thấy được.”
Tô Hề nhẹ giọng mở miệng.
Đôi mắt nàng nhìn chằm chằm Đồ Tuyết Hi và Đồ Dạ Lân đang ngất xỉu nằm
trên đất, loáng thoáng thấy được bóng dáng nàng từng cơ khổ không nơi nương
tựa.
“Yên tâm đi, sư tỷ, nếu sư tôn thu nhận hai bọn họ làm đồ đệ, đương nhiên là có
thể giúp bọn họ khôi phục.”
“Khiến ta cảm thấy tò mò, chính là rốt cuộc đôi mắt của bọn họ là gì.”
Hoa Thần Y hơi tò mò nói.
“Đôi mắt sao? Đôi mắt của bọn họ làm sao thế?”
Tô Hề căn bản không nhìn ra được gì.
“Đôi mắt của hai bọn họ vô cùng đặc biệt, tuy hiện giờ không còn, nhưng vẫn
khiến người ta cảm nhận được, đôi mắt của bọn họ là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2044084/chuong-475.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.