Thấy vậy, Sở Duyên mới dời mắt nhìn hai đệ tử.
“Hai ngươi, đợi lát nữa đi vào sắp xếp một chút, nghỉ ngơi một buổi tối, ngày
mai vi sư lại truyền đại đạo cho các ngươi.”
Sở Duyên nhìn hai đệ tử bảo bối của mình, giọng nói ôn hòa, chậm rãi nói.
“Dạ, sư tôn.”
Đồ Tuyết Hi và Đồ Dạ Lân đều gật đầu, vô cùng cung kính đồng ý.
Sở Duyên không nói thêm gì nữa, lẳng lặng đứng tại chỗ đợi.
Một lát sau, một bóng dáng mập mạp nhanh chóng từ trên núi xuống.
“Tông chủ! Ta đến đây! Ta đến đây!”
Lý Nhị Cương vừa đi xuống vừa kêu to.
“Hả?”
Sở Duyên ngẩng đầu lên nhìn, thì thấy Lý Nhị Cương.
Nhưng khi hắn thấy mỗi khi Lý Nhị Cương đi một bước, đều mang theo rung
chuyển, khóe miệng không khỏi giật giật.
May mắn sàn nhà Vô Đạo Tông hắn đủ cứng rắn.
Nếu không e rằng sẽ bị con hàng này giẫm không còn.
“Nhị Cương.”
Sở Duyên hít sâu một hơi, muốn nói gì đó, nhưng còn chưa kịp mở miệng.
“Tông chủ, ta đã đến, tông chủ có gì dặn dò?”
Lý Nhị Cương vừa đến trước mặt Sở Duyên, cung kính cúi người thi lễ.
“Dẫn hai đệ tử mới của bổn tọa đi tu sửa một chút, ngày mai đưa bọn họ đến
đây.”
Sở Duyên xua tay, nói.
Nghe thấy những lời này, Lý Nhị Cương nhìn về phía Đồ Tuyết Hi và Đồ Dạ
Lân, kinh ngạc một lát.
Hai con hồ yêu ư? Còn là loại mất đuôi mù mắt?
Đây là đệ tử mới của tông chủ?
Gần đây tông chủ nhận đồ đệ càng ngày càng kỳ lạ.
Vốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2044167/chuong-473.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.