“Sư tôn, ta và đệ đệ của ta, cũng có Tâm Nhãn sao?”
Cơ thể Đồ Tuyết Hi run lên, vội vàng truy hỏi, giống như tìm được phương
pháp khiến mình nhìn thấy thế giới này một lần nữa.
“Mỗi sinh linh đều có, cho dù là yêu hay là người, đều có cả.”
Sở Duyên gật đầu, lạnh nhạt trả lời.
“Sư tôn, Tâm Nhãn có phải cùng loại với thần thức hay không?”
Đồ Dạ Lân ở bên cạnh đột nhiên mở miệng hỏi.
Những lời này vang lên, khiến Sở Duyên nghe cảm thấy sửng sốt một lát.
Đúng vậy.
Cái từ Tâm Nhãn này, chỉ là hắn mò mẫm, dùng để lừa gạt hai đệ tử này.
Dựa theo lời Đồ Dạ Lân nói, hình như có chuyện như vậy.
Không phải Tâm Nhãn là thần thức sao?
Dùng thần thức nhìn thế giới, đúng là nhìn thấy được.
Tiểu tử này…
Sở Duyên nhìn thoáng qua Đồ Dạ Lân với vẻ sâu xa.
Không hổ như hệ thống nói, yêu tộc có thiên phú rất mạnh, vậy mà có thể liên
tưởng Tâm Nhãn tới thần thức.
May mắn.
May mắn hệ thống nói, loại yêu này thiên phú đều ở trên đôi mắt, không có mắt
thì không là gì.
Đúng là may mắn.
Nhưng mà, hắn nghĩ thì nghĩ như vậy.
Nhưng không thể trả lời tiểu tử này như thế.
Sở Duyên cẩn thận nghĩ một lát, vốn định kéo trở về, ổn định hai tên đệ tử này
trước đã.
“Cũng không phải, Tâm Nhãn không giống như thần thức, ở nơi này không thể
nói tỉ mỉ.”
“Đợi quay về tông môn, vi sư lại cẩn thận nói rõ với các ngươi, cũng truyền thụ
đại đạo cho các
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2044169/chuong-472.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.