Trên người đại lão gia có mùi, bọn ta có thể ngửi ra được, đại lão gia ngươi là
nhân tộc…”
Đồ Tuyết Hi ngoan ngoãn trả lời.
“Cái mũi sao? Không tệ, trái lại khứu giác không tệ, cho nên hai ngươi là tới
cầu bổn tọa thu nhận hai ngươi ư?”
Sở Duyên thản nhiên trả lời một câu.
“Đúng vậy… Đại lão gia, bọn ta, bọn ta rất mạnh, bọn ta có thể bưng trà rót
nước cho ngươi, hầu hạ ngươi, đại lão gia, nếu chê bọn ta, vậy mong đại lão gia
có thể đưa đệ đệ của ta đi là được!”
Đồ Tuyết Hi kéo tay Đồ Dạ Lân, gần như là dùng giọng điệu khẩn cầu nói
chuyện.
“Nhận các ngươi làm người hầu ư? Chuyện này không được.”
Sở Duyên lắc đầu, nhẹ giọng mở miệng.
Hắn nói những lời này, Đồ Dạ Lân và Đồ Tuyết Hi run lẩy bẩy.
Nàng có thể biết nhân tộc trước mặt rất cường đại, nếu được nhân tộc này đưa
đi, ít nhất nàng và đệ đệ sẽ còn sống.
Nhưng nếu vị nhân tộc này không đưa bọn họ đi.
Vậy bọn họ sẽ có kết cục…
Sẽ bị một đám yêu quái ở trong thành trì ăn.
Hoặc là bị đám yêu lấy đi đôi mắt của bọn họ giết.
Chỉ có hai kết cục này…
Dưới sợ hãi Đồ Tuyết Hi vẫn muốn nói gì đó.
Không đợi nàng mở miệng nói.
Sở Duyên đã mở miệng lần nữa.
“Bổn tọa không muốn nhận các ngươi làm nô bộc, nhưng bổn tọa muốn nhận
các ngươi làm đồ đệ, các ngươi có bằng lòng gia nhập môn hạ của bổn tọa tu
hành hay không?”
Chỉ nghe Sở Duyên nói.
“Hả?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2044174/chuong-469.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.