Lúc này, hắn ta thực sự muốn nắm chặt cổ đám đại yêu hỏi bọn họ, bất mãn
sao? Bất mãn các ngươi tự mình đỡ lấy vòng sáng rồi hãy nói.
“Ngươi đã yên tâm, vậy ngươi không còn chuyện gì nữa đúng không?”
Sở Duyên đánh giá Thanh Dực Yêu Vương từ trên xuống dưới một lát, ý đã vô
cùng rõ ràng.
Nếu không còn chuyện gì, vậy ngươi có thể rời đi chưa?
Đuổi người rõ ràng như thế.
Thanh Dực Yêu Vương cũng hiểu rõ.
“Không có việc gì, không có việc gì, vậy Sở tông chủ, ta đi trước đây?”
Thanh Dực Yêu Vương luôn miệng nói.
“Đi đi.”
Sở Duyên xua tay nói.
“Sở tông chủ, vậy ta cáo lui trước.”
Sau khi Thanh Dực Yêu Vương nói xong câu đó, thật cẩn thận nhìn thoáng qua
Sở Duyên.
Phát hiện vẻ mặt Sở Duyên bình thường xong, lão ta an tâm rời đi.
Trong lòng im lặng khen ngợi mình.
Quả nhiên, Sở tông chủ là muốn trảm Yêu Vương hổ tộc, cho nên mới viện cớ.
Lão ta lấy cái cớ này, vừa vặn khiến Sở tông chủ hài lòng.
May mắn!
May mắn lão ta thông minh!
Nếu không có khả năng bị trảm không phải là Yêu Vương hổ tộc, mà là Thanh
Dực Yêu Vương lão ta.
Nghĩ tới đây, Thanh Dực Yêu Vương cảm thấy may mắn, nhảy chân sáo, vô
cùng vui sướng rời đi.
Sở Duyên đứng tại chỗ, lẳng lặng nhìn Thanh Dực Yêu Vương rời đi.
Sau khi tận mắt thấy bóng dáng của Thanh Dực Yêu Vương biến mất ở phía
chân trời.
Lúc này Sở Duyên mới quay đầu nhìn về phía Ngao Ngự.
“Yêu Vương của yêu tộc các ngươi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2044182/chuong-466.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.