“Sao bổn tọa cảm thấy ngươi đang giấu đầu lòi đuôi nhỉ?”
Sở Duyên sờ cằm, đánh giá Thanh Dực Yêu Vương từ trên xuống dưới một lát.
“Giấu đầu lòi đuôi cái gì? Ta không phải, ta không có, ta không biết! Sở tông
chủ ta thực sự không nói gì ngươi, ta chỉ đang đuổi giết một yêu quái, đúng lúc
chạy trốn tới bên này, nên ta mới mở miệng, nhưng sau đó phát hiện Sở tông
chủ ngươi, cho nên lập tức tới ngay.”
Thanh Dực Yêu Vương vội vàng nói.
“Đuổi giết một yêu quái ư? Sau đó thấy bổn tọa, cho nên tới đây gặp bổn tọa?
Thế yêu quái đâu?”
Sở Duyên thản nhiên nói.
“Yêu quái… Đương nhiên yêu quái đã chạy mất.”
Thanh Dực Yêu Vương nghiến răng nói.
“Nói như vậy, vẫn là bổn tọa chậm trễ ngươi ư?”
Sở Duyên sờ cằm, chậm rãi nói.
“Không có, không có! Có thể được gặp mặt Sở tông chủ, đều quan trọng hơn
bất cứ chuyện gì, đâu có chậm trễ!”
Thanh Dực Yêu Vương cúi người thi lễ, nghiến răng nói.
“Chậm trễ chính là chậm trễ, đâu có nhiều không được như vậy, nói đi, yêu quái
kia chạy về phía nào, bổn tọa giải quyết nó giúp ngươi!”
Sở Duyên xua tay nói.
Hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời, ở mặt ngoài thì thản nhiên, trong lòng thì mừng
thầm.
Rất không dễ dàng mới tới lượt hắn làm ra vẻ, thực sự không dễ dàng.
Lúc trước nhìn đám đồ đệ của hắn làm ra vẻ, cuối cùng ông trời mở mắt, đến
lượt Sở mỗ có cơ hội mở phong thái.
Cho dù thế nào hắn cũng cần phải bày ra mặt “vô địch” của hắn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2044184/chuong-465.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.