Mở chức năng tra xét ra, một màn ảnh màu lam chỉ có hắn mới nhìn thấy được
lập tức ngưng tụ mà thành.
[Đối tượng tra xét: Ngưu Đại Chùy.]
[Chủng tộc: Yêu – Hoàng ngưu.]
[Tu vi: Cảnh giới Trúc Cơ.]
[Thể chất: Hoàng Ngưu Chi Thể.]
[Đánh giá: Yêu này là hoàng yêu bình thường nhất tu luyện mà thành, tư chất
bình thường, nhưng tổ tông là hoàng ngưu của Thái Cổ hư vô, trên người vẫn
còn một phần vạn xác suất sẽ phản tổ, nhận yêu này làm đồ đệ, nguy hiểm
không cao, nhưng vẫn có nguy hiểm rất nhỏ, hi vọng ký chủ tự mình cân nhắc.]
Chuyện này…
Sở Duyên rơi vào trong im lặng.
Dựa theo kiểu mẫu hệ thống cho ra.
Đây là một hoàng ngưu bình thường biến thành hình.
Nhưng cho dù là hoàng ngưu bình thường thành hình, vẫn có nguy hiểm nhất
định?
Sao hắn có cảm giác, nếu dựa theo ý của hệ thống.
Phàm là sinh vật, đều có nguy hiểm nhỉ?
Sở Duyên hít sâu một hơi.
Nếu có thể, hắn thực sự không muốn mạo hiểm chút nào.
Nhìn một lát trước đã.
Nhìn xem có phải tất cả yêu đều có mức độ nguy hiểm nhất định hay không.
Nghĩ tới đây, Sở Duyên ngẩng đầu nhìn về phía rất nhiều yêu quái trên phố.
Dùng hệ thống tra xét cả đám.
Nhưng càng dò xét, vẻ mặt hắn càng cảm thấy kỳ lạ.
Bởi vì hắn phát hiện, đúng như hắn suy nghĩ, trên cơ bản mỗi yêu đều có một
chút khả năng sẽ thành tài, có nguy hiểm nhất định.
Mà trên cơ bản trên người mỗi yêu dù ít dù nhiều đều có chút huyết mạc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2044189/chuong-462.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.