Sở Duyên lại quay đầu nhìn một lát, phía sau là một vùng rộng hoang mạc, sau
đó nhìn thoáng qua dãy núi phía trước.
Hắn trầm mặc.
Tây Châu này đúng là càng nhìn càng kỳ lạ.
Thôi, những chuyện này đều không liên quan tới hắn, hắn phải đi tìm đệ tử.
Tìm những đệ tử có thể dạy thành phế vật 100%.
“Ngao Ngự, ngươi dẫn bổn tọa đến nơi khá nhiều yêu tộc trước, bổn tọa muốn
chọn một số đệ tử làm môn hạ.”
Sở Duyên thản nhiên nói.
“Tông chủ ngươi muốn tìm nơi khá nhiều yêu tộc ư, vậy có khả năng hơi nhiều,
cụ thể vẫn phải xem tông chủ muốn nhân loại yêu tộc nào, yêu tộc cường thịnh
nhất ở Tây Châu, đương nhiên là long tộc, phượng tộc, hổ tộc và kỳ lân nhất
tộc, những loại khác đều thuộc hạng hai.”
“Tông chủ ngươi muốn nhận đồ đệ, chọn lựa đầu tiên chắc chắn là bốn tộc này.”
Ngao Ngự chậm rãi nói, thay Sở Duyên giảng giải tình hình yêu tộc ở Tây
Châu.
Nghe thấy những lời này, thiếu chút nữa Sở Duyên không nhịn được tát Ngao
Ngự ngã xuống đất.
Hắn phải dạy đồ đệ thành phế vật.
Ngao Ngự này giới thiệu cho hắn thứ đồ chơi gì thế.
Long phượng hổ kỳ lân…
Vừa nghe tên đã biết thiên phú chắc chắn rất mạnh.
Nhận loại yêu này làm đệ tử.
Hắn muốn thử cảnh giới dưới phàm nhân ư?
Không muốn thì tuyệt đối không thể nhận loại đệ tử này.
Hắn muốn nhận cũng phải nhận loại rất yếu, tuyệt đối không có khả năng thành
tài mới được.
“Không cần, ngươi chỉ cần dẫn bổn tọa đến chỗ yêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2044192/chuong-461.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.