Biên giới Tây Châu.
Sở Duyên đứng trên đỉnh đầu Thương Long, ánh mắt nhìn chằm chằm phía
dưới, có chút không biết nên nói gì.
Ở trong tầm mắt hắn, phía trước là Tây Châu.
Phía sau là Tĩnh Châu nối liền Tây Châu.
Chênh lệch giữa hai châu này…
Thực sự hơi lớn.
Sở Duyên nhìn biên giới giữa hai châu.
Bên Tĩnh Châu cây cối mọc thành bụi, một tòa hùng quan dựng ở trong biên
cảnh, giống như muốn đoạn tuyệt mọi thứ bên Tây Châu ra ngoài, nói một cách
tổng thể, hợp với câu tràn ngập sức sống.
Mà bên Tây Châu…
Khắp nơi đều là hoang mạc.
Bão cát khắp nơi, hoang tàn vắng vẻ.
Nói Thánh Địa của yêu tộc, tổng bộ của yêu tộc.
Chính là nơi này ư?
“Ngao Ngự, ngươi chắc chắn nơi này là Thánh Địa của yêu tộc?”
Sở Duyên do dự một lát, mở miệng hỏi.
“Đúng vậy, tông chủ, ta về Thánh Địa của yêu tộc giống như về nhà mình, sao
có thể nhận sai, nơi này chính là Thánh Địa của yêu tộc.”
Ngao Ngự đáp.
Nghe thấy những lời này.
Sở Duyên dừng bước, đứng trong hư không, xung quanh kim quang vờn quanh,
khiến hắn giống như thần.
Hắn bước vài bước, trong hư không nổi lên từng gợn sóng.
“Ngao Ngự, hóa thành hình người đi.”
“Ngươi chắc chắn nơi này chính là Thánh Địa của yêu tộc à? Chỗ của yêu tộc
các ngươi, quá hoang vắng rồi.”
Sở Duyên vươn tay từ trong ống tay áo ra, chỉ về phía Tây Châu, không biết nên
nói gì.
Ngao Ngự ở bên cạnh nghe thấy thế, ngoan ngoãn biến thành hình người, theo
sau Sở Duyên nhìn qua.
Hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2044195/chuong-460.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.