Hắn ta cũng từng nghe Tô Hề nói phương pháp của bản thân, chưa từng tự thể
nghiệm, hiện giờ bị Tô Hề nói câu này, hoàn toàn xù lông, ước gì có thể lập tức
so tài với Tô Hề.
Nhưng hắn ta không dám.
Dù sao thân phận còn đó.
Hắn ta là sư đệ, Tô Hề là sư tỷ.
“Lục sư đệ, có vẻ đệ không phục lắm.”
Tuy Tô Hề hồ đồ mơ hồ, nhưng nhìn ra vẻ mặt Hoa Thần Y không thích hợp
lắm, vì thế mở miệng nói.
“Không có, không có, sư tỷ, sao ta có thể không phục.”
Hoa Thần Y vội vàng xua tay nói.
“Ta thấy đệ không phục, không bằng chúng ta so tài một trận đi?”
Tô Hề nâng tay lên, nói.
“Không được không được, sư đệ đâu dám so tài với sư tỷ, sư đệ không dám, sư
đệ không dám.”
Hoa Thần Y lại xua tay, đánh chết cũng không dám nói muốn so tài với Tô Hề.
Không phục thì không phục.
Sau khi hắn ta nhập môn, chưa từng hỏi sư tôn tông quy của Vô Đạo Tông.
Nên không biết trong đó có nói rõ hay không, phải tôn trọng sư huynh sư tỷ,
nhỡ đâu hắn ta không cẩn thận mạo phạm vị sư tỷ này, dẫn tới mạo phạm tông
quy, vậy hắn ta sẽ mất nhiều hơn được.
“Không phục thì không phục, còn nói không dám cái gì.”
Tô Hề nói một câu.
Nàng lập tức cảm thấy nhàm chán, đi tới bậc thang giữa quảng trường đại điện
và đại điện tông chủ ngồi xuống, đôi mắt trong suốt nhìn sàn nhà, không biết
suy nghĩ gì.
“Sư tỷ, tỷ có tâm sự sao?”
Hoa Thần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2044247/chuong-430.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.