Cảnh giới Độ Kiếp nhà ai mạnh tới mức này.
“Đại, đại sư huynh, huynh đây là cảnh giới gì?”
Giọng nói của Tô Càn Nguyên đều hơi run run.
Đạm Đài Lạc Tuyết đứng bên cạnh cũng chú ý tới điểm này, không khỏi đi tới,
trong mắt cũng tràn ngập ngạc nhiên.
“Cảnh giới Độ Kiếp, còn có thể là cảnh giới gì.”
Diệp Lạc cười trả lời.
“Cảnh giới Độ Kiếp? Đại sư huynh, cảnh giới Độ Kiếp của huynh là như vậy ư?
Vậy bọn ta là cảnh giới gì?”
Tô Càn Nguyên hít sâu một hơi, nói.
“Được rồi, không đùa với đệ nữa, tính nghiêm khắc, ta hẳn là nửa bước cảnh
giới Đại Thừa.”
Diệp Lạc xua tay áo, đứng dậy khỏi ngai vàng.
Nửa bước cảnh giới Đại Thừa?
Cảnh giới mà sư tôn nói lúc trước, thực sự tồn tại sao?
Đạm Đài Lạc Tuyết và Tô Càn Nguyên đều liếc nhau một cái.
Trong mắt đều tràn ngập kinh ngạc.
“Tin tức về cảnh giới này, ta từng nói với lão nhị, hiện giờ đúng lúc có thể nói
cho hai ngươi một chút, tứ sư muội, muội cũng đừng gấp trở về, ở chỗ ta hai
ngày lại đi.”
Diệp Lạc mời.
Đối với chuyện này, đương nhiên là Đạm Đài Lạc Tuyết và Tô Càn Nguyên đều
không có ý kiến.
Bọn họ cũng muốn mình có thể tiến thêm một bước.
Thực lực của bọn họ hiện giờ đều xem như đứng đầu trong đại lục Thần Hành,
muốn tiến thêm một bước có chút khó khăn.
Cho nên, sao bọn họ có thể từ chối Diệp Lạc truyền thụ chuyện cảnh giới Đại
Thừa…
…
Trong khu vực Đông Châu.
Núi Thiên Vụ, Vô Đạo Tông.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2044248/chuong-428.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.