Hai người đi qua vô số ngọn núi, cuối cùng đến chủ phong mới dừng lại.
Đạm Đài Lạc Tuyết vốn định tiens vào chủ điện trên cùng, nhìn xem có thể tìm
người, hỏi xem Diệp Lạc đang ở đâu hay không.
Nhưng nàng đi tới đi lui.
Đột nhiên phát hiện Tô Càn Nguyên ở bên cạnh không thấy nữa.
Điều này khiến Đạm Đài Lạc Tuyết vô cùng kinh ngạc.
Nàng quay đầu nhìn, trái lại tìm được Tô Càn Nguyên.
Chẳng qua nàng cảm thấy Tô Càn Nguyên có chút không thích hợp.
Tô Càn Nguyên giống như điên rồi, nhìn chằm chằm một chỗ.
Nhìn theo ánh mắt Tô Càn Nguyên, Đạm Đài Lạc Tuyết thấy được cách bọn họ
không xa, có một vùng đất trống.
Lúc này, trên đất trống có một người giống như trưởng lão, theo sau là một đám
đệ tử, toàn bộ đều nhạt nhẽo như thế, không có bất cứ nổi bật gì.
Đạm Đài Lạc Tuyết rất tò mò, tam sư huynh nhà nàng đang nhìn gì đó.
“Tam sư huynh?”
Đạm Đài Lạc Tuyết mở miệng nói một câu.
“Hửm? Ừm!”
Lúc này Tô Càn Nguyên mới hoàn hồn, nhìn thoáng qua Đạm Đài Lạc Tuyết, đi
tới, chỉ là ánh mắt vẫn luôn nhìn về phía khu đất trống kia.
“Tam sư huynh, huynh đang nhìn gì thế? Trong đám đệ tử đó có người huynh
quen ư? Nếu có mà nói, chúng ta qua đó chào hỏi đi.”
Đạm Đài Lạc Tuyết nhìn chằm chằm Tô Càn Nguyên, giống như muốn nhìn ra
gì đó từ người hắn ta.
“Không có không có, không có người ta quen, ta chưa từng tới Thái Nhất Kiếm
Tông của đại sư huynh, sao có thể có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2044257/chuong-423.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.