“Hả? Tiểu sư muội đã đi rồi ư? Sao không nói một tiếng với ta?”
Tô Càn Nguyên nhìn bốn phía một lát, phát hiện Tô Hề thực sự rời đi, lập tức
trợn tròn mắt.
“Được rồi, tam sư huynh, đừng náo loạn nữa, huynh có cảm thấy hay không,
ngũ sư muội có chút không thích hợp?”
Đạm Đài Lạc Tuyết lấy một cái buộc tóc trong nhẫn trữ vật ra, buộc tóc mình
lại, chậm rãi nói.
“Không thích hợp ư? Làm sao không thích hợp? Ta cảm thấy rất tốt mà.”
Tô Càn Nguyên sửng sốt một lát, nói.
“Vị ngũ sư muội này thiên phú rất mạnh, đạo mà nàng tu cũng rất mạnh, chẳng
qua, nàng giống như cất giấu tâm sự gì đó.”
Trong đôi mắt màu vàng của Đạm Đài Lạc Tuyết xuất hiện chút tinh quang.
Đôi Tuệ Nhãn này của nàng không phải để không.
Có vài thứ, nàng có thể nhìn ra rất nhanh.
“Tâm sự? Có sao?”
Tô Càn Nguyên hoàn toàn không nhìn ra được.
“Có, ở trong lòng ngũ sư muội, giống như có oán khí rất sâu, ta cảm nhận được,
có khả năng là có liên quan tới chuyện trước khi ngũ sư muội gia nhập sư môn.”
Đạm Đài Lạc Tuyết phỏng đoán một lát, mở miệng nói.
“Oán khí ư? Ngũ sư muội là khi chúng ta tham gia Đại Bỉ vạn tông, bỗng nhiên
sư tôn ra ngoài thu nhận, chúng ta ngay cả ngũ sư muội từ đâu tới cũng không
biết, muốn biết được chuyện của ngũ sư muội năm đó, chuyện này rất khó.”
Tô Càn Nguyên sờ cằm nói.
“Ừm…”
“Trái lại ta có cảm giác, một ngày nào đó, ngũ sư muội sẽ xuống núi giải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2044260/chuong-422.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.