Hắn ta muốn mau chân tới xem vì sao trên người Tô Hề này có linh khí Thiên
Địa không ngừng thêm vào, kết quả bị khống chế, kéo vào giữa giao chiến, bị
đánh điên cuồng một trận, cho dù cơ thể hắn ta cường đại cũng cảm thấy đau
đớn.
Khiến Tô Càn Nguyên đau lòng không phải chuyện này, mà cho dù hắn ta la to
kiểu gì, vậy mà không có người quản hắn ta.
Hai sư muội này đã hạ quyết tâm đánh hắn ta, căn bản không để ý tới hắn ta.
Sau khi đánh xong, vậy mà hai sư muội này đều tới xin lỗi hắn ta.
Cho dù là xin lỗi này không có tính thương tổn lớn, nhưng động tác mang tính
vũ nhục rất mạnh, khiến Tô Càn Nguyên hoàn toàn đau lòng.
Không ngờ lúc trước đám sư muội nhu thuận như vậy, vậy mà làm ra chuyện
như thế.
Bên kia Đạm Đài Lạc Tuyết và Tô Hề đứng nói chuyện, không có ý đỡ Tô Càn
Nguyên dậy.
“Sư tỷ, chúng ta thực sự không cần đỡ tam sư huynh dậy sao?”
Tô Hề có chút lo lắng hỏi.
“Không cần, tam sư huynh thích ăn dưa như vậy, chúng ta chỉ dạy dỗ tam sư
huynh một trận, có một số dưa không phải dễ ăn như vậy.”
Đạm Đài Lạc Tuyết hơi quay đầu nhìn thoáng qua Tô Càn Nguyên, lắc đầu nói.
Ăn dưa thì ăn dưa, thực sự là đi lấy dưa, còn cầm cả ghế theo đúng là quá đáng.
“Vậy được rồi…”
Tô Hề do dự một lát, chỉ có thể gật đầu.
“Đúng rồi, sư muội, sợi dây mà muốn dẫn ra, khôi lỗi nhất đạo đúng không?
Đúng là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2044261/chuong-421.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.