Bên kia.
Đạm Đài Lạc Tuyết nghe thấy những lời này, không nói thêm gì nữa, cung kính
cúi người thi lễ với Sở Duyên, sau đó xoay người rời khỏi cung điện.
Sở Duyên nhìn theo Đạm Đài Lạc Tuyết rời đi.
Hai người đều không nhắc tới chuyện Đạm Đài Lạc Tuyết là tông chủ tương lai
của Vô Đạo Tông.
Sở Duyên thực sự quên mất.
Còn Đạm Đài Lạc Tuyết…
Nàng không sánh bằng đám Diệp Lạc Trương Hàn.
Với tính tình của nàng, cho tới bây giờ cũng chưa từng để ý tới vị trí tông chủ.
Nàng nghĩ, cho tới bây giờ luôn là tìm một chỗ ở yên trong đó, nghiên cứu Giới
Kỳ Bàn.
Đạm Đài Lạc Tuyết rời khỏi cung điện của Sở Duyên.
Sở Duyên nhìn thấy cảnh này, cũng chậm rãi đứng dậy khỏi đệm hương bồ, đi
tới đại môn cung điện của mình, chuẩn bị đóng cửa lại, lại đợi Tô Càn Nguyên
tới.
Ngay khi Sở Duyên chuẩn bị đóng cửa.
Bất chợt thấy một thứ gì đó toàn thân đầy khí thể xám mờ lóe lên.
Thứ này chỉ lóe lên một cái.
Sở Duyên không nhìn thấy rõ là gì.
“Thứ gì thế? Ta nhìn nhầm rồi ư? Vừa rồi không phải có thứ gì đó chui qua sao?
Chuột đen à? Thôi bỏ đi, vẫn nên đợi Tô Càn Nguyên tới.”
Sở Duyên ra sức dụi mắt, nhìn chằm chằm bên ngoài cung điện vẫn không thấy
gì, chỉ có thể đánh mất ý nghĩ này, đóng cửa cung điện lại, ngồi lên đệm hương
bồ lần nữa.
…
Lúc này, bên ngoài cung điện của Sở Duyên.
Đạm Đài Lạc Tuyết mới rời đi sắc mặt đột nhiên thay đổi, lười nhác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2044276/chuong-412.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.