Núi Thiên Vụ, Vô Đạo Tông.
Trong cung điện của Sở Duyên.
Đạm Đài Lạc Tuyết đứng cách sư tôn nhà mình không xa, trên gương mặt tuyệt
mỹ có chút kinh ngạc.
Sư tôn…
Sư tôn bảo nàng xuống núi sao?
Nghe thấy câu này.
Phản ứng đầu tiên của Đạm Đài Lạc Tuyết không phải là tông chủ gì đó.
Mà cảm thấy xuống núi quá phiền phức.
Không bằng ở yên trong cung điện chơi cờ tốt hơn.
Huống hồ xuống núi nàng không biết phải đi đâu…
Nghĩ kiểu gì cũng cảm thấy phiền phức.
Nàng vốn định từ chối, nhưng ngẩng đầu nhìn sư tôn nhà mình, lại không biết
nên mở miệng như thế nào.
Cuối cùng chỉ có thể uyển chuyển hỏi.
“Sư tôn, vì sao đệ tử phải xuống núi…”
“Đệ tử cảm thấy tu hành còn chưa tới nơi tới chốn, còn muốn ở trên núi tiếp tục
tu hành.”
Trạch nữ Đạm Đài Lạc Tuyết bày tỏ không vừa ý xuống núi.
Nhưng sao Sở Duyên có thể nguyện ý để Đạm Đài Lạc Tuyết tiếp tục ở lại.
Đã cách kiểm tra đo lường tông môn không xa.
Giữ Đạm Đài Lạc Tuyết lại, hắn chê cảnh giới nhiều quá ư?
“Ngươi tu hành còn chưa tới nơi tới chốn sao? Vậy ngươi muốn tu hành đến khi
nào? Lạc Tuyết, tu hành đều là khổ tu mới có thể tiến bộ, ngươi phải xuống núi
tự thể nghiệm một chút, tu vi mới có thể tăng nhanh hơn, ngươi hiểu không?”
Sở Duyên nhẹ giọng khuyên bảo.
“Nhưng mà… Sư tôn…”
Đạm Đài Lạc Tuyết muốn nói lại thôi.
Nàng rất muốn nói với sư tôn nhà mình, nàng ở trong Giới Kỳ Bàn có thể đạt
được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-le-that-su-co-nguoi-cam-thay-su-ton-la-pham-nhan-sao/2044279/chuong-411.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.